Rau càng cua

HQVN -

Sau nhà có một khoảng đất trống, ba má nói trồng vài cây xoài, vài cây mận cho nó có bóng mát. Vào mùa nắng gắt lấy võng ra giăng nằm nghỉ buổi trưa còn sướng hơn ở trong nhà. Theo thời gian, mấy gốc xoài, gốc mận cứ ngày một lớn thêm, xòe tán che mát rượi. Những chiếc lá già cứ thi nhau rụng rồi mục rã thành lớp phân cho đất. Những bụi cỏ, rau dền, càng cua cứ chen nhau mọc và xanh mượt.

Ba má ngày đi rẫy làm, chiều về lại loay hoay với bữa cơm gia đình. Má tôi làm những món gì đó cho bữa cơm thì làm. Còn ba thì hay có thói quen ra chỗ mấy gốc xoài, gốc mận để nhổ mớ càng cua vô rửa sạch để ăn sống. Tôi thấy ba hay ăn món càng cua chấm với nước cá kho.

Thỉnh thoảng má cũng nấu cho ba một tô canh rau càng cua. Trên mâm cơm ngày ấy tôi còn nhỏ cũng đưa đũa vào gấp mấy sợi rau, cũng chấm rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Mới vừa nuốt xong thì tôi lại chê là thứ rau gì đâu mà mùi kỳ quá, không ngon gì hết.

Ảnh minh họa

Lúc đó ba tôi thì vẫn ăn rất ngon miệng, vừa ăn ba vừa nói rằng, tuy con thấy nó không ngon vậy chứ thật sự rau này có nhiều vị thuốc tốt cho sức khỏe lắm đó con. Nghe ba nói loại rau này y như là thuốc quý vậy, nhưng tôi thì vẫn lắc đầu, trề môi và không thèm ngó ngàng tới nó nữa. Còn má thì cũng một ý với ba. Má nói, con không thấy đó sao, nhờ có món rau không trồng mà có, ăn không tốn tiền đó mà ba của con lao động mệt nhọc mỗi ngày mà đâu có cần nhờ đến một viên thuốc nào đâu. Má vừa nói, vừa cười nên tôi nghĩ má nói như nửa thật nửa đùa vậy. Chứ trên đời này có loại rau dại nào mà bổ dưỡng được như thuốc trong tiệm chứ.

Không hiểu sao loại rau càng cua ấy dễ sinh tồn đến vậy, tôi cứ tự hỏi những nơi thiếu ánh sáng hay trong chật hẹp vậy mà nó vẫn tốt được. Loại rau nhìn thì ngon, thấy thì thèm nhưng khi ăn thì không ngon chút nào. Chỉ có ba của tôi là khác. Nhớ những hôm nhà không có gì ăn, bữa cơm má dọn ra chỉ có nồi cơm với mẻ kho khô. Thế là tôi phải đi bẻ trái dừa lấy nước để chan cơm, còn ba thì ra sau nhà nhổ đem vô mớ rau càng cua để chấm nước mắm. Nhìn ba ăn thấy nó ngon sao ấy, rồi tôi lại thấy thương ba vô cùng…

Bởi vậy, khi chạy nhảy, đùa giỡn với đám con nít cùng trang lứa của mình ở sau nhà, đứa nào lỡ giẫm chân lên mấy bụi rau càng cua là tôi la nó liền. Rằng đó là rau để dành cho ba ăn không đứa nào được đạp lên nó hết.

Mấy mùa mưa nắng ngang qua, những gốc xoài, gốc mận cây thì cằn cỗi, cây thì bị bù xè đục mà chết. Ba tôi đốn bỏ rồi trồng lại bằng mấy cây chanh, cây bưởi. Và cũng như thường lệ, càng cua cũng chen chúc mọc lên.

... Tôi lớn lên rồi cũng có một mái ấm của riêng mình. Trước sân tôi trồng hoa, trồng cây kiểng để thưởng thức những khi công việc rảnh rỗi. Ở sau nhà thì tôi xới liếp trồng cải trồng rau để phục vụ bữa ăn gia đình. Và ngộ nghĩnh thay, càng cua ở đâu lại cũng mọc lên đầy trong những liếp rau cải của tôi.

Tôi không hề đụng chạm đến nó. Một hôm, có mấy người bạn ở xa đến chơi, họ nhìn thấy càng cua thật là tốt tươi mà không ăn. Họ nói rằng tại sao tôi lại có thể bỏ phí loại rau quý hiếm này trong khi họ kiếm ăn không ra. Tôi chợt nhớ ba, rồi tôi tập ăn rau càng cua từ đó!

Hoài Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn