Quãng đời đẹp nhất

HQVN -

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi là một người lính Cụ Hồ. Ngót 20 năm ông ở trong quân ngũ là bấy nhiêu năm anh em tôi thiếu vắng bố. Một mình mẹ tôi bươn chải để nuôi chúng tôi lớn khôn. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà, một tay mẹ quán xuyến hết, ấy vậy mà anh em tôi chưa từng nghe bà than vãn hay trách móc bố một lời. Mẹ âm thầm hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Trong mắt mẹ, bố tôi luôn là người đàn ông, người chồng tuyệt vời.

Bố thường xa nhà nên để các con hiểu và cảm thông cho bố, mẹ thường xuyên kể về công việc “đặc biệt” của bố dù vất vả nhưng cao cả vô cùng. Là người lính nên bố thường xuyên vắng nhà; vài tháng, thậm chí là vài năm mới được thăm nhà một lần. Thời gian ở nhà của bố dài lắm cũng chỉ hơn một tuần. Vì thế, việc chơi đùa và dạy bảo con cái cũng không thực hiện được.

Mẹ kể, có lần bố đang ở trong đơn vị, hay tin tôi bị sốt cao, lòng bố như lửa đốt, ông muốn chạy ngay về nhà nhưng khoảng cách địa lý quá xa nên chỉ có thể viết thư gửi về hỏi thăm tình hình của tôi và động viên mấy mẹ con. Nhưng tới cả tháng sau, mẹ mới nhận được thư, lúc ấy thì tôi đã khỏi bệnh rồi. Thư đến chậm mà mẹ vẫn rất vui, vì bố luôn dõi theo gia đình. Vất vả, khó khăn chồng chất mà mẹ tôi luôn lạc quan, nỗ lực vượt qua bởi có nguồn động viên tinh thần từ bố.

Có lần mẹ kể, trong thời gian bố tôi đang làm nhiệm vụ tình nguyện ở nước bạn Cam-pu-chia, phải ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng. Bố đã bị mắc sốt rét, tưởng chừng không qua khỏi. Nhờ nghĩ đến mẹ già và vợ, con đang ngóng chờ mình trở về, đặc biệt với ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ, bố đã chiến thắng được bệnh. Rồi lần nhận tin bố bị thương khi đang chiến đấu, mẹ vô cùng lo lắng. Thế nhưng trước tình hình vô cùng cấp bách trên mặt trận lúc bấy giờ, mẹ đã gạt bỏ tình riêng, động viên bố bám trụ, gắng chữa lành vết thương và tiếp tục chiến đấu, chiến thắng kẻ thù để đoàn tụ cùng gia đình. Ngồi nhắc lại, mẹ tôi vẫn rưng rưng nước mắt.

Giờ đây, bố tôi đã rời quân ngũ, trở về vui tuổi già bên mẹ tôi. Ngày ngày, hai ông bà nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Tôi biết rằng, cả bố và mẹ đều chịu thiệt thòi nhiều khi phải sống xa nhau suốt 20 năm trời nhưng quãng đời đẹp nhất, tự hào nhất với ông chính là được làm người lính và sống trọn với nó. Đó cũng chính là khoảng thời gian minh chứng cho tình yêu cao cả mà bố mẹ đã dành cho nhau.

Huyền Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn