Ở hai đầu nỗi nhớ
HQ Online -
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên về phép sau thời gian huấn luyện. Khoác ba lô trên vai, một mình men theo dọc con đường làng mong gặp lại những kỷ niệm học trò còn vương vấn nơi đây. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận mùi hương thoang thoảng, vị ngọt ngào của cánh đồng đang mùa lúa chín.
Những bông lúa trĩu nặng, vàng ruộm trong ánh nắng chiều quét qua bờ đê, xuyên qua cả những bông cỏ may theo gió níu bước chân người. Thỉnh thoảng, vài bóng cò trắng lướt qua đầu bay về rặng núi phía chân trời tìm tổ ấm sau một ngày kiếm ăn vất vả. Trên cánh đồng, các bà, các chị vẫn miệt mài với những gùi lúa cuối cùng chất lên xe cao ngất ngưởng chở về nhà, tiếng kẽo kẹt của bánh xe bò nặng nề lăn trên đường đất… Những thanh âm trong trẻo ấy khiến ký ức tuổi học trò lại ùa về trong tôi.
Tôi nhớ như in những ngày tháng Sáu, nắng tỏa khắp cánh đồng, hương lúa chín nồng nàn, dịu ngọt. Tháng Sáu, nắng chói chang suốt cả ngày, bất chợt chiều về, mây từ đâu ùn ùn kéo đến, cả bầu trời đen kịt. Mưa sầm sập, nước từ thượng nguồn đổ về ngập trắng đồng. Thường thì lúc này lúa cũng đã thu hoạch gần xong. Lũ trẻ con chúng tôi mình trần hứng trọn những giọt mưa giông mát lạnh sau một ngày nắng cháy. Những đứa trẻ giành nhau từng chùm bóng nước dưới hiên nhà trong tiếng cười giòn tan.
Tranh minh họa
Dạo ấy, tôi với em học chung một trường, em học sau tôi một lớp. Những buổi chiều nghỉ học, tôi lại cùng em giúp bố mẹ ra đồng, đứa chăn trâu, đứa cắt cỏ. Tự dưng, chỉ mong mỗi chiều để được gặp nhau, dù để nói những chuyện không đầu, không cuối. Tháng ngày dần trôi, các bạn cùng trang lứa xa dần cái tuổi học trò, mỗi người chọn cho mình một ngành nghề khác nhau, người học ngành y, người học xây dựng… còn tôi lại theo con đường binh nghiệp.
Đêm trước ngày lên đường nhập ngũ, cái xóm nhỏ quê tôi bỗng dưng đẹp lạ thường. Đường làng lấp lánh ánh trăng, ngạt ngào hương bưởi. Ngồi bên nhau trên bờ đê đầu làng, em thẹn thùng nghiêng đầu vào vai tôi như một lời ước hẹn. Hương bồ kết dịu nhẹ từ mái tóc mềm lan tỏa khiến tâm hồn tôi hòa vào không gian yên tĩnh. Tiếng em thì thầm “Mình sắp xa nhau rồi, em chỉ muốn nói rằng, ở chốn quê này, có đôi mắt đang dõi về phương anh!”. Mặc dù cố gắng trấn an nhưng thực tình tôi chỉ muốn khóc sau câu nói ấy.
Rồi tôi khoác ba lô lên đường nhập ngũ, em ở quê nhà. Hai đứa hai đầu nỗi nhớ, kỷ niệm đẹp nối dài theo năm tháng. Những cánh thư vẫn đều đặn trao tay, tôi kể với em về cuộc sống gian khổ nhưng đầy tự hào của người lính, về niềm vui không chỉ của riêng mình mỗi khi nhận thư em. Thậm chí, đồng đội tôi quây quần bên lá thư, chuyện tình riêng của mỗi người lính cũng là câu chuyện chung của đồng đội. Những giận hờn vu vơ của chúng tôi đều được các “quân sư” giải tỏa rất nhanh nhờ “trí tuệ tập thể”.
Năm tháng dần trôi, thời gian là lữ khách không bao giờ biết mỏi, thời gian mang niềm vui, hạnh phúc đến với mỗi cuộc đời, mỗi con người… Chúng tôi vẫn xa nhau và đã có lời hẹn ước. Ở hai đầu nỗi nhớ nên đồng đội luôn đùa chúng tôi bằng lời ca quen thuộc: “…Ở hai đầu nỗi nhớ/ Yêu và thương sâu hơn/ Ở hai đầu nỗi nhớ/ Nghĩa tình đằm thắm hơn”…
Hương Sen
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn