Nỗi nhớ dịu êm

HQVN -

Thùy Minh xa và nhớ nhiều!

Giờ này chắc em đã ngủ say, anh đoán vậy. Anh ra khỏi phòng từ sáng sớm, bây giờ đêm đã muộn mới về đến chỗ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc tất bật. Không muốn nhắn tin hay gọi điện bởi sợ làm em thức giấc nên anh bèn viết vài dòng gửi về em nơi miền xa ngái.

Em có buồn cười khi thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như thế này mà vẫn có người còn viết thư truyền thống như anh không nhỉ? Với anh, lá thư chứa đựng những nét mực, con chữ đong đầy cảm xúc của người viết được giãi bày ở trong đó như một liều thuốc tinh thần giúp mình có thêm niềm tin yêu, động lực để bước tiếp trên con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Thuỳ Minh ơi!

Giờ đây, anh đang ở giữa tâm dịch phương Nam. Mảnh đất thân thương nơi anh học tập, công tác đang trong cơn đại dịch. Hằng ngày, tận mắt chứng kiến những mất mát, khó khăn của bà con nhân dân nơi đây khiến ai cũng cũng quặn đau.

Thành phố giờ như một chiến binh đang gồng mình chống chọi trước những mũi tên độc của kẻ thù mang tên Covid-19. Những tiếng còi xe cấp cứu hú vang, những sợi dây cảnh báo nguy hiểm căng ngang ở nhiều khu dân cư, khu cách ly tập trung, hình ảnh của các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch có mặt ở khắp nơi đã cho thấy sự tàn khốc của “cơn đại hồng thủy” Covid-19!

Ký hoạ của TĂNG QUANG

Phố khuya ắng lặng, thông thênh. Ngọn đèn đường ngủ gật trong cơn mưa rào chớp nhoáng. Hằng ngày, anh cùng các đồng đội tới từng siêu thị, cửa hàng để mua sắm hàng hoá thiết yếu rồi mang vác, vận chuyển tới từng con phố, con hẻm sâu để trao tận tay bà con.

Mệt mỏi, vất vả, khó khăn là thế nhưng khi từng túi đồ, từng bao gạo được trao tận nhà, nhìn ánh mắt cảm động, những lời cảm ơn chân thành mà bà con nhân dân dành cho anh em chiến sĩ Hải quân thì cái cảm giác đó bỗng nhiên bay biến. Thay vào đó là tình người nồng ấm, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó, khăng khít, sự chia ngọt sẻ bùi và trao cho nhau niềm tin để cùng vươn lên, vượt qua đại dịch.

Em thân yêu!

Nếu như không có dịch ập đến thì thời điểm này, anh cũng đang sắp sửa bước vào năm học mới, năm học cuối cùng dưới mái Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân. Chỉ còn một năm học này nữa thôi, anh sẽ trở thành một nhân viên kỹ thuật, sẽ được trở về với con tàu, với biển thân yêu. Sau đó hai gia đình chúng mình sẽ gặp nhau… Anh và em sẽ cùng nhau trên con đường đến ngôi nhà hạnh phúc! Anh tin là em cũng giống anh đang mong chờ điều đó. Nhưng giờ đây, mình phải gác lại chuyện riêng tư để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, em đừng buồn và suy nghĩ quá nhiều nhé!

“TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh”, tinh thần đó đã được các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam, trong đó có anh nói riêng đã và đang thực hiện. Điều đó đã thêm một lần nữa minh chứng rằng, tình người, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là ở những hoàn cảnh khó khăn là những nghĩa cử mang giá trị cao đẹp, nhân văn của dân tộc mình.

Đại dịch Covid-19 sẽ qua, tình người, nghĩa đồng bào sẽ luôn còn mãi, mọi điều tốt đẹp sẽ trở lại với anh, em và tất cả chúng ta.

Hãy tin và chờ anh em nhé. Yêu em!

Thành Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn