
HQ Online - Ngày nhận được quyết định lên đường với tấm vé máy bay trên tay, lòng tôi bỗng dậy lên vô vàn cảm xúc: bâng khuâng, tự hào, quyết tâm cống hiến, nhưng cũng không khỏi bồi hồi khi biết mình sẽ bay đúng một ngày trước Tết. Đó sẽ là cái Tết đầu tiên trong đời tôi - một người con Việt Nam - đón Tết cách quê hương hàng nghìn cây số.
Hơi ấm Việt giữa Bangui nắng lửa
Khi gió xuân bắt đầu khẽ chạm vào từng mái ngói quê nhà, khi chợ Tết đông vui và mùi bánh chưng lan tỏa khắp xóm nhỏ, thì tôi lại đứng giữa một khung cảnh hoàn toàn xa lạ: buổi trưa nắng gắt trên bầu trời Bangui - thủ đô Cộng hòa Trung Phi.
Những chiếc trực thăng của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp quốc vẫn đều đặn bay tuần tra trên nền trời xanh rực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng năm nay mình sẽ đón Tết thật khác - xa gia đình nhưng gần hơn bao giờ hết với nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Một góc Xuân Việt giữa trời Trung Phi - nơi tình đồng đội gói trọn nỗi nhớ quê nhà
Nhưng khi bước chân vào “Ngôi nhà Việt Nam” nơi các anh chị em trong phái bộ quây quần, cảm giác xa nhà như được xoa dịu. Người chị cả trong tổ công tác đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm tất niên, mùi gia vị Việt hòa quyện trong gian bếp nhỏ khiến lòng tôi bỗng nhẹ đi như thể đang trở về nhà.
Sau chuyến bay dài thấm mệt, chỉ vừa kịp thay bộ đồ là chúng tôi bắt tay ngay vào trang trí Tết. Những món đồ nhỏ xíu được mang từ Việt Nam sang - dây pháo đỏ, phong bao lì xì, đôi câu đối - bỗng trở thành cả trời yêu thương giữa châu Phi nắng cháy. Một góc nhà lập tức hóa thành một phiên bản Tết Việt thu nhỏ, mộc mạc mà thiêng liêng.
Tối giao thừa, tôi tưởng nỗi nhớ nhà sẽ trào dâng, nhưng rồi không khí ấm cúng lại xoa dịu tất cả. Những món ăn Tết mà chị em trong đoàn chuẩn bị, dù không đủ đầy như bữa cơm quê nhà nhưng đậm đà tình cảm. Càng đặc biệt hơn, đồng nghiệp Indonesia cũng tham gia, chia sẻ không khí đầu xuân cùng chúng tôi, tạo nên một cái Tết vừa rất Việt Nam, vừa thấm đượm tinh thần quốc tế.
Phái bộ MINUSCA mang trọng trách hỗ trợ chính quyền sở tại lập lại ổn định, bảo vệ dân thường và thúc đẩy tiến trình chính trị. Trong bức tranh rộng lớn ấy, Phân khu Tây tại Bouar - nơi tôi công tác luôn nằm trong tình trạng căng thẳng: đường sá hiểm trở, thiếu thốn đủ bề, liên lạc chập chờn, nguy cơ bạo lực tiềm ẩn mỗi ngày.
Tôi đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu tổng hợp thông tin. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong phân tích, xác minh, chuyển hóa dữ liệu thành thông tin phục vụ chỉ huy. Bản đồ, báo cáo, sơ đồ, bản tin… trở thành những người bạn thân thiết nhất của tôi. Mỗi dòng chữ, mỗi ký hiệu đều mang theo trách nhiệm nặng nề – trách nhiệm của người lính mũ nồi xanh.
Những câu chuyện ấm tình người giữa lòng Trung Phi
Ngay khi đặt chân đến Bouar, giữa cái nắng như thiêu đốt và làn bụi đỏ đặc trưng của nơi đây, tôi bắt gặp một hình ảnh khiến lòng mình chùng lại: một cậu bé gầy gò đang bán hàng rong ngay tại khu chờ của sân bay, khoác trên mình chiếc áo có cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức tôi tưởng như đang nhìn thấy chính người thân của mình. Qua trò chuyện, tôi biết cậu được tặng chiếc áo trong một chương trình thiện nguyện do những đồng nghiệp Việt Nam thực hiện từ nhiệm kỳ trước.
Hình ảnh ấy theo tôi suốt nhiều ngày. Và rồi khi có điều kiện, được lãnh đạo cho phép, chúng tôi tiếp tục nối dài những việc làm nhân ái ấy. Những món quà nhỏ được trao đến tay người dân nghèo, những em bé nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được quyển vở, cây bút; người lớn bắt tay chúng tôi bằng đôi bàn tay nhiều chai sạn nhưng ánh mắt thì tràn đầy lòng biết ơn. Không cần chung ngôn ngữ, sự ấm áp và tình người đủ để kết nối tất cả.

Tết đầu tiên xa nhà với những món ăn truyền thống Việt Nam
Ở nơi mà tiếng súng đôi khi còn vang vọng từ xa, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình - thứ mà mỗi mùa xuân trôi qua ở quê nhà, đôi khi ta quên mất phải biết ơn. Tết đầu tiên xa gia đình giúp tôi nhận ra những điều bình dị mà quý giá đến nhường nào: bữa cơm tất niên mẹ nấu bằng tất cả yêu thương; câu đối đỏ bố tôi cẩn thận treo trước cửa; tiếng trẻ con líu ríu khắp xóm; và hơi ấm không gì thay thế được của mái nhà.
Chính nơi đây - trên vùng đất Trung Phi đầy bất ổn - tôi càng tự hào hơn về màu áo mình đang mặc. Đó không chỉ là nhiệm vụ quốc tế, mà là cơ hội để mang hình ảnh Việt Nam nhân ái - kiên cường - trách nhiệm đến với thế giới.
Tết năm ấy, dù cách quê nhà nửa vòng trái đất, tôi vẫn mang trong mình trọn vẹn mùa xuân Việt. Bởi mùa xuân thật sự không nằm ở nơi ta đứng, mà ở nơi trái tim ta hướng về.
Giữa châu Phi nắng lửa, mỗi người lính Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đều là một “sứ giả văn hóa” lặng lẽ, mang theo hơi ấm, nụ cười, sự tử tế và tinh thần nhân văn của dân tộc mình.
Trên vùng đất xa xôi này, tôi xin gửi lời chúc Tết đến gia đình, người thân, đến những người đang đọc bài viết này, và đến tất cả đồng đội đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ trên toàn thế giới.
Chúc mọi người một năm mới bình an - đủ đầy - vững bước.
Và ở nơi nào đó giữa nắng gió Trung Phi, mùa xuân Việt vẫn luôn nở trong tim tôi.
Bài, ảnh: Phạm Văn Chiến
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn