Nơi đảo xa nhớ mùa thị chín
HQVN -
Từ đảo xa, anh gọi về cho em. Nghe em nói mùa thị chín rồi, lòng anh xốn xang khôn tả. Ký ức tuổi thơ của chúng ta cứ hít hà quả thị thơm ấy lại ùa về… Anh nhớ em, nhớ quê nhà da diết. Em- cô Tấm ngày nào của anh giờ đã là mẹ của 2 đứa con, thay anh hằng ngày chăm sóc, dạy dỗ các con lớn khôn nơi đô thành nhộn nhịp. Em cũng nhớ mùa thị chín lắm phải không em!
Em bảo, trời đã sang thu mà nắng vẫn còn chói chang, gay gắt. Đã thấy trên phố, trong gánh hàng rong của các bà các mẹ từ quê ra thấp thoáng màu vàng óng của những trái thị đầu mùa. Giữa ồn ào, tấp nập phố phường, em lặng ngắm những gồng gánh thong thả trên vỉa hè mang theo hương thị chín, chợt ùa về cả một vùng ký ức tuổi thơ.
Giữa bao nhiêu quả ngọt của mùa thu, những trái thị vàng tươi luôn là món quà được trẻ em nông thôn đặc biệt yêu thích, bởi nó gắn liền với câu chuyện về cô Tấm thảo hiền. Làng tôi ngày ấy, ngoài cây thị cổ thụ trước sân chùa, một vài nhà vườn đất rộng cũng trồng thị để lấy bóng mát và làm quà cho trẻ. Sau những nắng lửa oi nồng của mùa hạ, khi đất trời chuyển sang thu với sương giăng mờ ảo và heo may xao xác cũng là lúc bắt đầu vào mùa thị. Trên vòm lá xanh biếc, những quả thị lấp ló ẩn hiện, khoe sắc vàng ươm như nắng thu. Từng bầy chim ríu rít bay về, tranh nhau trái ngọt. Một sớm mai thức dậy, cả làng đã sực nức hương thị chín. Trẻ con háo hức tìm những mẩu len vụn, đan rọ chờ sẵn. Người lớn thì chuẩn bị những cây sào dài bằng nứa có phần đầu như chiếc tổ chim, lựa thật khéo để lồng quả vào trong, xoắn nhẹ cho đứt cuống rồi kéo xuống.
Ngày nào, chúng tôi cũng lân la ở những nhà có cây thị, chờ lúc người ta hái xuống mang ra chợ bán để xin mấy quả. Người quê vốn thảo thơm, quý trẻ, đứa nào đến cũng được một bọc to ủ trong vạt áo đem về. Chúng tôi sung sướng xếp những quả thị chín mọng, tròn căng, phúng phính như má bé thơ lên bàn, ngắm nghía không chán. Nhiều đứa áp mặt vào lớp vỏ quả mịn màng, mát rượi, hít hà mãi thứ hương thơm ngòn ngọt, thanh khiết. Các bé gái còn chọn quả thị đẹp nhất cho vào rọ, xách đi chơi khắp xóm, tối về đem treo lên cột màn, để hương thị phảng phất theo vào giấc ngủ. Sau mấy ngày nâng niu, vỏ quả thị bắt đầu lốm đốm những chấm nâu, chúng tôi mới mang thị ra ăn. Nhiều đứa trẻ ngày ấy còn bị sứt cả răng vì cắn và nhai những hạt thị cứng như đá...
Em bảo, anh công tác nơi đảo xa, đến mỗi dịp đầu thu, nhớ hương thị vàng cổ tích, em vẫn chở các con về quê. Đất chật người đông, vườn nhà chẳng còn ai trồng thị nữa. Riêng cây thị cổ thụ trước sân chùa vẫn sừng sững tỏa bóng. Vào mùa thị chín, hương thơm ngào ngạt của những trái thị theo gió heo may se lạnh bung tỏa khắp làng, gợi nhắc bao kỷ niệm thời thơ ấu.
Lam Hồng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn