Những món quà của lính
HQVN -
Cơn mưa đêm qua đã làm nhạt màu những bông hoa bằng lăng trước ngõ nhà Hoài. Mùa hạ đã bắt đầu vậy mà thời tiết cứ đỏng đảnh giữa mưa, giữa nắng, nửa nóng nửa lạnh, se se như đất trời vào thu. Những bông hoa sữa bắt đầu bung chút hương thoang thoảng trên những con phố nhỏ.
Đang dở tay chuẩn bị bữa tối, tiếng chuông điện thoại ngân lên.
“ Em có quà từ Trường Sa gửi về đấy, lúc nào em qua lấy được nhỉ?”
Hoài biết là quà của ai rồi, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn, tươi hơn với biết bao cảm xúc vui sướng, hạnh phúc và thêm phần hãnh diện.
Ngày đó anh điện về hỏi cô: Anh muốn gửi quà về cho em, đơn giản chỉ là tấm lòng của người lính Trường Sa. Em muốn anh tặng em cái gì? Một viên đá san hô và một chiếc quạt nhé?
“Anh ơi anh xin cho em một chữ “Nhẫn” anh nhé! Vì em nóng tính nên muốn mỗi khi nhìn thấy nó mà biết tiết chế lại cảm xúc, bình tĩnh hơn trong mọi việc anh ạ!”
Sau giờ làm việc của ngày hôm sau, Hoài vội vã phóng như bay đến nhà người chị vừa cùng đoàn công tác đi thăm Trường Sa trở về để nhận món quà từ đảo. Quà từ đảo là một viên đá san hô nhỏ, phía trên khắc chữ “Nhẫn”. Đơn giản là vậy nhưng cầm món quà trên tay, Hoài thấy ấm áp đến lạ thường.
Món quà được đặt trang trọng trên tủ trưng bày cùng những món quà quý giá từ đảo. Này là lá cờ đã bạc màu, bung rách bởi gió nắng Trường Sa được gửi về từ đảo Sơn Ca; chiếc lá tra được cầu an trên đảo Nam Yết với mong muốn những người lính nơi ấy luôn được bình an, hay chú ốc đuôi công bé xinh của đảo chìm Đá Thị. Trong dịp sinh nhật tuổi 34, Hoài được tặng cây hoa ốc với 34 bông hoa làm từ những chú ốc ngọc lan trắng muốt do những người lính trên đảo Sinh Tồn gửi về. Với cô, mỗi món quà đều mang biết bao ý nghĩa, tình cảm nên cô luôn trân trọng và giữ gìn như những gì quý giá nhất. Những người lính Hải quân ấy dẫu chưa một lần gặp mặt nhưng luôn trân trọng tình cảm của cô dành cho người lính biển biết nhường nào. Sắp xếp xong vị trí cho món quà quý, cô nở nụ cười thật tươi rồi tự chụp một bức hình cùng những món đồ của mình để lưu giữ thời gian, để có thể khoe với mọi người.
Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn, hôm nay cô có bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân, cô diện chiếc váy trắng xinh, đánh một chút son môi hồng rồi nhẹ nhàng hòa vào dòng người trên con phố nhỏ. Hoài tự nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa để làm nhiều việc có ích cho xã hội, để xứng đáng với tình cảm của những người lính đảo khơi xa.
“Quà của lính giản dị thôi
Gửi về em hương mặn mòi của biển…”
Hà Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn