Nhớ về mùa hè thân thương

HQVN -

Mùa hè đối với cánh học trò chúng tôi vui sướng nhất là được nghỉ học, được thả mình trong bầu không khí trong lành của làng quê. Khi tạm gác lại những sách vở, bút, thước, bố cho chúng tôi được về thăm ông bà, ở đó là cả một trời tuổi thơ mùa hè của tôi và anh chị, bạn bè ở quê.

Năm nào cũng thế, gom nhặt đủ những thứ đồ đạc trong mớ hành trang của mình, ba anh em chúng tôi leo lên chiếc xe chở hàng của bố, ngồi phía sau và lên đường về với quê nội. Bố thường mở tấm rèm che, để chúng tôi thoả thích ngắm những hàng cây bên đường. Bông phượng đỏ, cây bằng lăng tím, tiếng ve kêu râm ran và ánh nắng chói chang rải khắp con đường về. 

Ảnh minh họa

Đón chúng tôi ở cửa, luôn là nụ cười hiền hậu của nội. Nội chống cây gậy lọc cọc đi ra, chìa đôi bàn tay lốm đốm đồi mồi ôm từng đứa rồi hối hả giục chúng tôi vào nhà. Ba anh em chạy băng băng ra sau vườn và bắt đầu "chiến dịch" mùa hè. Nội để sẵn một cây sào dài, anh cả chạy ra quấn mủ mít vào đó và bắt đầu lượn quanh vườn bắt ve. Chị thứ hai là người tình cảm nên quấn quýt ngay với bà. Chị ngồi bên bà nhổ tóc sâu và kể chuyện trường lớp cho bà nghe. Riêng tôi thì trèo lên mấy cây mít tìm quả chín. 

Bà nội dặn dò:

 - Trèo cẩn thận nha con, có mít chín thì kêu bà ra.

Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi leo lên cây mít mật đằng sau vườn chìa cái cây sào ngắn ra đập từng quả. Mỗi khi nghe tiếng cóc cóc là tôi biết quả đó chưa chín. Còn quả nào tiếng bịch bịch là y rằng nó đã chuẩn bị được vào cái bụng đói của anh em chúng tôi. Ngồi trên cây, tôi còn có thể chọn được quả nhỏ, tự tay rút cùi rồi ăn trên đó luôn, cảm giác ăn trên cây bao giờ cũng thật sảng khoái. Ăn gần no bụng tôi mới kêu nội mang cái mẹt ra sau vườn để hứng mít. Nội bảo để nội bỏ nó dưới gốc, con ném xuống cho nó trúng. Ấy vậy mà ăn no nê kiểu gì tôi lại ném trật lất, múi mít văng tung toé…

Ngày hè, chúng tôi tha hồ chơi các trò chơi ở quê. Chơi chán mấy anh chị em lại túm tụm nhau trèo lên chõng tre sau vườn ngủ ngon lành. Nội lui cui cầm quạt mo ra phe phẩy cho từng đứa. Vui nhất là những buổi chiều chạy ra đồng. Chúng tôi lập đội chia nhau ra chơi giáp chiến. Những đụn rơm, rạ được chất lên cao chia hai bên bờ ruộng. Trẻ con trong xóm túa ra, sắp xếp anh em chúng tôi vào đội rồi thi nhau "bắn". Cả lũ chạy huỳnh huỵch trên những đám ruộng, tiếng la tiếng hò í ới. Mệt lả, chúng tôi mới trở về, tắm nước mát lạnh từ giếng của nội. Ăn cơm ngon lành với cà pháo, canh cua đồng, những món ăn giản dị quê nhà…

Nhiều hôm, mấy bà cháu ra cánh đồng trước cửa nhà, bắt mấy con cá bống về kho tiêu. Dưới bàn tay của nội, mùi cá dậy lên thơm lừng. Nước cá sóng sánh màu nâu sền sệt, chan vào bát cơm cháy thơm lừng làm những đứa trẻ như chúng tôi háo hức.

Mùa hè đối với những đứa trẻ trở nên thân thương, gần gũi. Bởi thế, khi thu dọn đồ đạc leo lên chuyến xe tiếp tục cuộc hành trình ở thành phố, chúng tôi lại quyến luyến bên nội không muốn rời. Nước mắt ngắn dài làm cho cái bóng lui cui của nội trở nên cô đơn đến lạ. Bởi thế bao giờ chia tay xong bố cũng chạy xe nhanh hơn, như để chúng tôi đi qua hết ngày hè, tập trung cho những dự định mới, để mỗi năm được quay lại được về bên nội, dịu dàng và ngọt ngào đi qua những mùa hè.

 Thùy Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn