
HQ Online - Giữa mênh mông sóng gió Trường Sa, trong những đêm gió biển rít dài qua mái nhà trong doanh trại, tôi lại da diết nhớ về bếp lửa mùa đông nơi quê nhà. Nỗi nhớ ấy ấm áp và bền bỉ như chính ngọn lửa năm nào đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ gian khó.

Ảnh minh họa
Quê tôi ở miền rẻo cao, nơi mùa đông lạnh buốt, cái rét như cắt vào da thịt. Những ngày sương muối phủ trắng núi đồi, cây cối héo rũ, gió từ thung sâu thổi lên lạnh đến thấu xương. Vậy mà sáng nào, khi tiếng gà vừa gáy, mẹ tôi vẫn lặng lẽ lên nương, còn lũ trẻ chúng tôi vẫn cắp sách băng qua mấy quả núi để đến trường. Cái rét không làm chùn bước con người, bởi trong mỗi căn nhà sàn nghèo nơi bản nhỏ, luôn có một bếp lửa hồng âm ỉ cháy.
Nhà tôi nghèo, áo ấm không đủ mặc, chăn đệm mỏng manh. Mỗi khi đông về, mẹ lại nhóm bếp lửa giữa nhà. Hơi ấm từ bếp lan tỏa khắp gian sàn gỗ, xua tan giá lạnh. Mẹ ủ than hồng suốt ngày đêm, để khi đi nương về chỉ cần thổi nhẹ, lửa lại bùng lên đỏ rực. Bếp lửa ấy là nơi mẹ nấu cơm, đun nước, là nơi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm áp lạ thường.
Những đêm đông, anh em chúng tôi ngủ gần bếp lửa, chẳng cần đắp nhiều chăn mà vẫn ấm nồng. Có những lúc lửa tàn, cái lạnh len vào, mẹ lại thức giấc, lặng lẽ dậy tiếp thêm củi. Ánh lửa bập bùng soi bóng mẹ gầy gò, in sâu vào ký ức tôi đến tận bây giờ.
Giờ đây, tôi đã là một người lính biển, đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng nơi đầu sóng. Trường Sa không có cái lạnh cắt da như quê tôi, nhưng gió biển mặn mòi và những đêm trực dài cũng đủ thử thách ý chí người lính trẻ. Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nhớ đến bếp lửa mùa đông, nhớ bàn tay mẹ nhóm lửa, nhớ hơi ấm gia đình. Chính ký ức ấy đã sưởi ấm tâm hồn tôi giữa biển khơi xa thẳm.
Bếp lửa mùa đông quê nhà, đối với tôi, giờ đây không chỉ còn là một ký ức tuổi thơ, mà đã trở thành biểu tượng của cội nguồn, của tình yêu thương và sức mạnh tinh thần. Từ hơi ấm bình dị ấy, tôi lớn lên, học cách chịu đựng gian khó, biết yêu lao động, yêu con người và yêu mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Để rồi hôm nay, khi đứng nơi đầu sóng Trường Sa, tôi hiểu rằng mỗi ngọn lửa nhỏ trong những căn nhà nghèo nơi quê hương đều góp phần thắp sáng ý chí bảo vệ Tổ quốc.
Chính từ những bếp lửa âm thầm ấy mà bao thế hệ người Việt đã trưởng thành, sẵn sàng rời xa gia đình, gác lại riêng tư để giữ gìn biển đảo thiêng liêng. Và tôi – một người lính trẻ – sẽ tiếp tục mang theo hơi ấm của bếp lửa quê nhà như mang theo lời nhắn gửi của đất mẹ: dù ở bất cứ nơi đâu, hãy sống kiên cường, trách nhiệm và xứng đáng với Tổ quốc thân yêu.
Văn Tân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn