Ngọt ngào hoa cải cuối đông
HQVN -
Đi trong cái se lạnh của buổi chiều cuối đông, tuy không còn mưa bụi nhưng bầu trời chiều vẫn bao trùm lên cánh đồng làng một màu xám xịt. Trên doi đất phù sa giữa bãi bồi bên dòng sông nhỏ, mấy luống cải răm đã bắt đầu trổ hoa, khoe sắc giữa cánh đồng mướt màu xanh của những luống khoai lang trải dài đến tận mép nước. Những bông cải li ti, lốm đốm vàng tươi như bức họa đồng quê làm sáng lên khung cảnh trầm mặc của đất trời mùa này.
Đám cải mẹ gieo vào sườn luống khoai lang cùng với cả su hào, xà lách nhưng cái giống cải răm, cây nhỏ, thân cứng này lại phù hợp với khí hậu se lạnh và phù sa từ bãi bồi, chúng thích nghi nhanh hơn, vượt lên các loại rau khác. Chỉ có mấy ngày, chưa kịp hái hết, giờ đã bắt đầu đơm bông. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn quên cả thời gian. Cũng giờ này năm ngoái, em cùng tôi đi chân trần dưới luống khoai lang mát lạnh chỉ để hái những ngồng cải mang về làm bữa tối đơn sơ, giản dị. Em loay hoay nhóm lửa trong căn bếp nhỏ, ngọn lửa bùng lên ấm áp, chúng tôi ngồi bên nhau, vừa nấu ăn vừa kể chuyện. Hơ cánh tay trần trên bếp, em bỗng nhoẻn cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền, ửng hồng bên ngọn lửa khiến trái tim tôi xốn xang, giữa cái lạnh của chiều đông nhưng sao lòng tôi thật ấm áp.
Tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm… Khi nồi rau luộc đã mềm thì nồi cơm cũng vừa ủ chín tới. Vớt những ngồng cải xanh mướt ra chiếc đĩa nhỏ, em thoăn thoắt thái lá hành, thả vào nồi nước luộc, cho thêm chút bột ngọt và nhúm muối để có món canh. Mẹ tôi cũng vừa về tới, nhìn chúng tôi ngồi bên nhau, mẹ mỉm cười thật khó hiểu. Sau đó mẹ đi ra sau chái bếp, nghiêng vại mắm tép, lấy thêm vài thìa để làm món mắm tép chưng thơm phức. Đĩa cá rô chiên giòn, cải ngồng luộc xanh mướt và mắm tép đỏ au. Bữa ăn gia đình đơn giản nhưng thật hạnh phúc.
Vậy mà cũng đã gần tròn năm, em xa quê hương, sang tít tận xứ người đi xuất khẩu lao động. Vốn là con gái đầu lòng, quanh năm tần tảo, lại ở gần nhà tôi nên mẹ tôi rất quý, chỉ mong tôi và em có được một mối lương duyên nào đó. Thế nhưng cũng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, em đành bỏ lại sau lưng lũy tre làng, tạm xa những gì thân thương nhất để đến một chân trời mới. Thỉnh thoảng, em cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ tôi, thoáng thấy ánh mắt mẹ ẩn chứa một chút buồn man mác. Có lẽ mẹ thương em vất vả nơi đất khách…
Đang mải đắm trong những luồng nghĩ suy không đầu không cuối, bỗng mẹ tôi giục: Thôi, mình cắt nhanh rồi về đi con, kẻo trời tối. Loại cải này, ngồng nào non mình luộc, còn lại muối dưa thôi, để mấy hôm nữa sợ già mất. Tôi thoáng giật mình, nửa muốn cắt hết những cây cải trổ bông vàng li ti, nửa muốn ngừng lại, để ngắm nhìn và đợi chờ thêm một thời gian nữa… Nói thế nhưng đôi tay chỉ muốn chọn những ngồng cải non hái về, để lúi húi bên bếp lửa hồng cùng đĩa cá rô đồng chiên giòn rụm, dĩa rau cải luộc xanh mướt, chén mắp tép chưng đỏ au và ngắm nụ cười với đôi má lúm đồng tiền một thời xao xuyến… Tôi bỗng rất nhớ mùa hoa cải cuối đông.
Sông Lam
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn