Ngọt bùi khoai nướng ngày đông

HQ Online -

Đài báo hôm nay miền Bắc rét đậm, nhiệt độ dưới 14 độ C. Độ ẩm không khí cao, mưa phùn rả rích nên cái rét càng thêm tê tái. Nền trời đặc quánh màu chì, mới hơn 5 giờ chiều mà không gian mù mịt chẳng rõ mặt người. Ngoài phố, xe máy đã bật đèn pha, các nhà bên đường đã sáng ánh điện.

Giờ tan tầm nên xe cộ nối đuôi nhau dài ngút mắt, những chiếc áo mưa đủ sắc màu rùng rình chuyển động như những cây nấm khổng lồ. Đường sá trơn nhãy, người xe đông đúc nhưng thiếu hẳn không khí tấp nập, rộn rã như những ngày hè. Rét quá! Ai cũng mong về nhà thật nhanh để tránh rét.

Hoài tắt máy tính, uể oải đứng dậy. Cô rửa cốc chén, xếp lại tài liệu rồi dập cầu dao trong phòng làm việc. Cả căn phòng tối om, ánh sáng sâm sẩm ngoài trời chỉ đủ soi ổ khóa. Hoài là người rời khỏi cơ quan cuối cùng. Lúc ngang qua cổng trụ sở, cô ngoái đầu chào bác bảo vệ già. Bác mỉm cười thật tươi: “Rét gì mà rét ghê gớm cô à. Tay tôi đông cứng cả rồi. Tôi đang đợi cô về để khóa cổng đấy. Chà, thời tiết này mà có củ khoai nướng, củ sắn luộc nhâm nhi với chén trà xanh thì thật tuyệt!”. Hoài nhìn điệu bộ xuýt xoa của bác, không khỏi bật cười: “Bác làm cháu thèm quá. Gần nhà cháu có mấy quán bán khoai sắn nướng ngon lắm. Lát về cháu mua ăn thay cơm”. Bác bảo vệ hồ hởi xua tay: “Phải rồi, phải rồi, các cô giờ sợ béo có dám ăn cơm tối đâu. Về mua ngay đi, ngon tuyệt cú mèo cô ạ!”.

 Ảnh minh họa

Hoài dừng xe trước một quán bán đồ nướng ven đường. Gọi là quán chứ thực ra chỉ là góc nhỏ chừng 4 mét vuông được quây lại bởi các tấm bạt mỏng, bên trên là tấm bạt dày hơn phủ lên làm mái. Quán chủ yếu bán mang về nên vật dụng trong quán cũng sơ sài: Mấy chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn tại chỗ, vài hộp giấy khô đủ sắc màu, lọ tăm nho nhỏ và dăm ba chiếc cốc xinh xinh.

Trên cái bếp than đỏ rực là nồi nước luộc ngô lúc nào cũng lăn tăn sôi, nóng rẫy. Tuy đã đậy vung rất chặt nhưng những hơi khói mỏng manh trong nồi vẫn cố chen nhau choài ra ngoài, phả vào không khí mùi thơm dịu ngọt. Hoài mua hai củ khoai nướng. Khoai đã chín sẵn, nhưng chị chủ vẫn hơ đi hơ lại trên vỉ than hoa cho nóng già rồi nhẹ nhàng bọc khoai bằng lá chuối tươi, quấn thêm lớp báo cũ bên ngoài và trao cho khách.

Chị bảo không bao giờ gói trực tiếp đồ ăn vào giấy báo, bởi mực in thôi ra, ảnh hưởng đến sức khỏe. “Làm gì cũng phải có tâm em ạ”. Chị nhoẻn miệng cười, mặt hồng sậm vì hơi lửa. Hoài nhìn những đốm than nổ lách tách trên bếp, hít hà mùi thơm ngầy ngậy của khoai nướng, tự nhiên thấy lòng ấm áp đến lạ kì.

Nghe tiếng xe máy quen thuộc, cô con gái 7 tuổi chạy chân sáo từ trong nhà ra sân đón mẹ. Hoài mở cổng, dựng xe, thơm lên má con. Nhìn thấy túi khoai nướng, con bé reo lên sung sướng: “Ôi ngon quá mẹ à!”. Hoài khe khẽ mỉm cười. Trong bếp, chồng Hoài vừa chuẩn bị xong cơm nước. Anh là lính biển, đóng quân tận Trường Sa, đợt này được nghỉ phép thăm nhà. Những ngày phép ít ỏi bên mẹ con Hoài, có bao việc nhà, anh giành làm hết. Anh nấu ăn khéo lắm. Hoài vẫn đùa chồng: Anh ở biển quen rồi nên những món ăn anh nấu luôn đằm vị biển và đậm đà sóng gió trùng khơi.

Bữa cơm được dọn ra, đơn giản mà hấp dẫn. Mọi lần, mẹ con Hoài vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhưng hôm nay, Hoài và con gái “chê cơm”. Mùi khoai thơm lựng khắp gian bếp nhỏ. Khoai được bọc kỹ nên vẫn nóng hôi hổi. Bên trong làn vỏ dày cháy sém là những thớ thịt vàng như ướp mật. Vị khoai ngọt lịm làm tê đầu lưỡi. Con gái Hoài không muốn bố bóc khoai bẩn tay, thỉnh thoảng lại bảo bố há miệng thật to rồi đút khoai cho bố. Cả nhà vừa thổi vừa ăn, vừa trêu nhau và cười khúc khích.

Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa gõ trên mái tôn lộp bộp. Hoài đứng dậy khép chặt cửa sổ. Căn nhà ấm sực trong ánh đèn nê ông dịu nhẹ. Cô yêu không khí này, yêu những bữa cơm quây quần và mùi khoai thơm ngọt lịm. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế!

Ngoài trời, gió quật từng cơn vần vũ. Ngày mai, có lẽ trời vẫn rét…

Nguyễn Ánh Nguyệt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn