Ngôi nhà hạnh phúc của trung úy CN Lê Văn Bình

Nhiều người biết đến trung úy CN Lê Văn Bình, Tổ trưởng Tổ 6, Đội Đặc công 1, Lữ đoàn 126 Hải quân bởi anh không những là quân nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó.
Phải hẹn đến lần thứ 5, tôi mới gặp được Lê Văn Bình tại nhà riêng của anh (xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Chúng tôi trò chuyện với vợ chồng Bình trong căn nhà giản dị, đơn sơ, hướng ra mảnh vườn nhỏ có những luống rau cải, sà lách đang vươn mình trong nắng thu.

Từ mối tình bên hồ Văn Sơn

Nhập ngũ vào Lữ đoàn 126 Hải quân năm 2004, bằng sự phấn đấu không mệt mỏi và nguyện vọng phục vụ quân đội lâu dài, Lê Văn Bình được chỉ huy đơn vị đề nghị chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Năm 2006, anh vui mừng nhận quyết định cử đi học lớp Phó mũi trưởng tại trường Sĩ quan Đặc công. Cầm tờ quyết định trên tay, Bình tự nhủ: Mình sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, cố gắng học tập tốt, tích lũy nhiều kiến thức để khi ra trường về phục vụ đơn vị.

Thế rồi, tình yêu đến với Bình thật ngẫu nhiên. Anh nhớ lại: “Sau khi học tập tại trường 3 tháng, một hôm đơn vị tôi thực hiện kế hoạch tập luyện bơi đường dài tại hồ Văn Sơn (Sơn Tây, Hà Nội). Khi chúng tôi lên bờ nghỉ giải lao, có 2 cô gái đi ngang qua. Một cậu bạn trong tổ vui tính trêu đùa. Sau hồi làm quen, 2 cô gái xin chụp ảnh kỷ niệm với các anh bộ đội. Không ngờ mấy đồng đội hóm hỉnh đẩy tôi ra chỗ hai cô gái và tôi đành làm “diễn viên” bất đắc dĩ ”.

Bình kể tiếp: “Vào một buổi chiều ngày nghỉ, tôi xin chỉ huy đơn vị ra ngoài cắt tóc. Trên đường về, cũng trên con đường nhỏ dẫn đến hồ Văn Sơn, tôi được gặp lại một trong hai cô gái hôm trước chụp ảnh với mình. Tôi mạnh dạn mời cô vào quán nước ven hồ. Qua những lời hỏi thăm tôi mới biết tên cô là Đỗ Thị Thúy, quê ở Phú Thọ, đang học năm thứ nhất trường Cao đẳng Cộng đồng (Sơn Tây, Hà Nội). Trước khi chia tay, tôi không quên xin địa chỉ và số điện thoại và từ đó tôi như bị cô gái vùng đất Tổ hút hồn. Những cuộc điện thoại không thể bày tỏ, thổ lộ hết mọi điều, tôi chuyển sang viết thư...”. Một thời gian sau, cũng tại hồ Văn Sơn khi chúng tôi đi dạo, tôi đã ngỏ lời yêu Thúy và được Thúy đón nhận.


Trung úy Lê Văn Bình cùng vợ con bên ngôi nhà mới.

Đến quyết định táo bạo

Yêu nhau được hơn 6 tháng, Bình hoàn thành khóa học. Khi tạm biệt Thúy về Hải Phòng công tác, cô đã khóc rất nhiều. Lúc đó, Bình chỉ biết động viên người yêu hãy tin tưởng ở tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau. Họ nguyện cùng phấn đấu học tập, công tác tốt để khi Thúy học xong sẽ cưới nhau. Sự xa nhau về khoảng cách không làm vơi đi tình cảm của họ, mà ngược lại càng nồng cháy hơn... Qua nhiều đêm suy nghĩ, với ước nguyện được gần người yêu, Thúy đã quyết định bỏ trường Cao đẳng Cộng đồng Sơn Tây và đăng ký thi vào trường Đại học Hải Phòng. Hàng đêm cô chong đèn miệt mài “nung kinh, nấu sử” bởi Thúy nghĩ lúc này chỉ có một con đường duy nhất đó là đỗ đại học thì mọi việc phía trước sẽ thuận lợi hơn.

Một buổi chiều, đang ở đơn vị, Bình nhận được lá thư của Thúy và không tin vào mắt mình khi thấy giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Hải Phòng của thí sinh Đỗ Thị Thúy. Anh vừa mừng, vừa giận. Mừng vì người yêu sắp được gần bên mình, giận là đăng ký thi đại học mà không nói gì với anh. Điều đó cho đến bây giờ Thúy mới chia sẻ: “Em thương anh Bình nhiều lắm, chính vì vậy em đã làm tất cả vì anh”.

Bắt đầu từ năm học 2007, Thúy chính thức là sinh viên Khoa Toán-Tin trường Đại học Hải Phòng. Suốt những năm đại học, Thúy tranh thủ thời gian, xin đi làm thêm tại cửa hàng bán quần áo để kiếm thu nhập trang trải việc học tập của mình, phần còn lại chắt chiu cùng Bình mua đất xây nhà.

Và ngôi nhà hạnh phúc

Tâm sự với chúng tôi, Bình cho biết: “Chúng em đã vượt qua tất cả để đến với nhau nên xác định khi cưới cần có chỗ ở, chứ đi thuê nhà vất vả lắm. Em muốn con mình được sinh ra trong chính ngôi nhà của bố mẹ”.

Năm 2009, với số tiền dành dụm trong nhiều năm và vay mượn thêm của bạn bè, Bình đã mua được mảnh đất cạnh đơn vị trị giá gần 100 triệu đồng. Khi có đất, anh tự lực thực hiện từng công đoạn. Lúc đầu anh mua mấy xe ô tô xỉ lò trộn cùng vôi chạt để đóng gạch ba banh; còn phần móng anh mua đá, cát, xi măng để đóng gạch bê tông...  Như chú ong thợ cần mẫn, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cùng với sự giúp đỡ đồng chí, đồng đội; đặc biệt là sự góp công, góp sức của Thúy, Bình đã đóng được 7.000 viên gạch các loại. Khi tích lũy đủ vật liệu, anh nhờ người thân từ Quảng Xương, Thanh Hóa ra xây nhà giúp nên tiết kiệm thêm được một khoản tiền công nữa. Cuối năm 2010, ngôi nhà mái ngói có diện tích 45 m2, nền lát gạch hoa sáng bóng được hoàn thiện.

Bà Nguyễn Thị Quyên, mẹ trung úy CN Lê Văn Bình tâm sự: Bình từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, bố mất sớm, tôi thì ốm đau luôn. Việc mua đất, xây nhà tự em nó xoay sở. Thương con nhưng tôi chẳng có gì để giúp nó, nhờ trời được cái Bình có sức khỏe, chịu thương chịu khó...

Năm 2011, đám cưới của đôi vợ chồng trẻ được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người. Năm 2012, anh chị vui mừng chào đón “công chúa” Lê Diệu Linh ra đời-đó là thành quả của một tình yêu trải qua nhiều cung bậc rồi hội lại ở chính ngôi nhà hạnh phúc.

Bài, ảnh: VŨ ĐÌNH SÁNG

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn