Mùa hoa lục bình

HQVN -

Tôi trở về quê đúng vào mùa hoa lục bình nở rộ. Dọc hai bên con sông uốn quanh co, lục bình dập dềnh từng cụm hoa tím tạo nên một dải lụa mềm mại nên thơ. Ký ức của tôi tưởng chừng neo đậu ở một bến bờ nào đó xa xôi nhưng ngay trong khoảnh khắc này nó lại trỗi dậy bao niềm thương nhớ khôn nguôi. Một cảm giác thật lạ lùng, đứng giữa bao la màu hoa lục bình mà tôi lại nhớ lục bình đến diết da.

 Ảnh minh họa

Trước khi biết đến cái tên đẹp đẽ “lục bình” này tôi vẫn thường quen gọi là “bèo”. Lục bình với bèo là một. Mẹ tôi nói sở dĩ nó có tên gọi là “bèo” vì đúng nghĩa của nó là bèo bọt, trôi nổi trên sông, trên ruộng chẳng ai đoái hoài. Thi thoảng chúng mới được người dân vớt lên băm cho heo, cho vịt khi thiếu đói. Vậy mà nó lại thành người bạn thân thuộc của tuổi thơ của những đứa quê nghèo như tôi.

Tôi nhớ năm tháng rong ruổi cùng đám bạn trong làng, đến mùa lục bình lại cùng nhau đi hái hoa, cắt lá làm đồ chơi. Cái thân lục bình phình to, xôm xốp trong trí tưởng tượng của đám trẻ quê ngày đó là chiếc bánh mì trong mơ. Đứa nào đứa nấy cắt một rổ lục bình đưa lên bờ “bầy bán” bánh mì. Hai trăm đồng một ổ, bánh mì đặc biệt thơm ngon, miệng cười, tay thoăn thoắt như những chủ tiệm bánh mì thứ thiệt. Hết trò chơi bán bánh mì lại sang trò tết hoa lục bình làm vương miện chơi trò cô dâu, chú rể.

Lục bình cao hơn xíu một gang tay người lớn với lá hình tròn, láng, nhẵn mặt và có màu xanh lục xanh mươn mướt trông như một chiếc quạt bé xíu. Các cuống lá cuốn vào nhau như cánh hoa. Hoa lục bình có màu tím nhạt, điểm chấm màu xanh lam. Trong sáu cánh mong manh, một cánh hoa trên cùng sẽ có một chấm màu vàng. Trông như những họa tiết trên đuôi con công xinh đẹp. Hoa lục bình đồng loạt nở và nương vào nhau để mà khoe sắc.

Một điều đặc biệt nữa là lục bình chỉ đẹp khi ở dưới nước, đứng cạnh nhau, còn nếu vô tình ngắt lên bờ hoa sẽ héo úa, màu tím cũng không còn hấp dẫn. Bởi vậy, dù có yêu hoa đến mấy tôi cũng chỉ ngắm chúng nở dịu dàng dập dềnh trên sông nước.

Lục bình đã mang và lưu giữ về một thời nghèo khó, đó đây thấp thoáng bóng mẹ khom lưng chèo thuyền hay lội sông hái từng ngó lục bình về cải thiện bữa ăn. Những đứa con của mẹ hiền ngoan bên mâm cơm đạm bạc trong ngày giáp hạt chỉ có ngó lục bình luộc chấm mắm hoặc xào và bát cơm trắng. Mẹ lầm lũi nhìn đàn con ăn nước mắt lưng tròng, đàn con lại hồn nhiên vô tư làm lòng mẹ nhói đau.

Năm tháng trôi qua êm đềm, đàn con của mẹ lớn lên mang theo bao ký ức ngọt lành của bữa cơm quê đạm bạc mà kiên định, vững chãi hơn. Lạ thay, trong tôi vẫn chưa khi nào cảm thấy thiếu thốn mặc dù ngày xưa đói khổ. Lớn lên tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc xiết bao khi được lớn lên bên vòng tay cha mẹ, bên quê hương yêu dấu và những dề lục bình trôi sông.

Tôi đã có những ký ức tuổi thơ thật đẹp, lấp lánh như bông lục bình tím biếc trôi sông dịu dàng. Sau những chuyến ra khơi để chiều về lại quê hương, tôi thả hồn mình, chậm rãi dùng xuồng theo mẹ trên sông ngắm những bông lục bình nở rộ. Ôi, cái màu tím bao năm vẫn vậy, không nhòa phai và luôn kiên cường. Tôi nói với mẹ trong chiều hoàng hôn, mái chèo rẽ sóng về nỗi niềm khi tuổi xế chiều muốn được về lại quê nhà với những dề lục bình tím biếc. Hai mẹ con nhìn nhau cười giòn tan, và thì thầm, liệu ở dưới mạn thuyền lục bình có thấu nỗi lòng của tôi không?

Nguyễn Văn Chiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn