Mưa đầu mùa
HQVN -
Những cơn mưa chiều bất chợt. Đang nắng đó, thế mà chỉ một thoáng, mây đen phủ kín, gió thổi ào ào mang theo làn hơi nước mát lạnh. Rồi những hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên, mỗi lúc một dày hơn. Mưa đầu mùa hạ bao đời vẫn vậy, đến và đi thật nhanh.
Từng hạt, từng hạt quất vào mặt chị rát rạt. Chị cố gắng lách xe qua làn mưa xiên, phóng thật nhanh vì lo trễ giờ đón con. Chỉ khoảng hơn tháng nữa thôi, bọn trẻ sẽ được nghỉ hè, chị lại đưa các con về quê ngoại để chúng trải nghiệm những tháng ngày thơ ấu. Đứng chờ con ngoài cổng trường, nhìn những hạt mưa giăng giăng, ký ức đưa chị trở lại kỷ niệm của một thời sinh viên sôi nổi.
Tranh minh họa
Hồi ấy, chị thích ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ. Từ trường về ký túc xá không xa nên chị chẳng mấy khi mang theo áo mưa. Nếu gặp mưa, chị chỉ bọc sách vở khỏi ướt, rồi cứ thế đội mưa chạy thật nhanh. Một lần, chị đang vượt qua làn mưa về ký túc xá, bất ngờ một tia sét nhoằng lên sáng loáng, tiếp theo là tiếng nổ lớn. Chị co rúm cả người, mặc cho làn mưa quất xối xả. Bỗng dưng có bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai, chiếc ô xòe ra khiến chị hơi sững lại. “Mưa đầu mùa thường hay có sét, sao em không chờ mưa tạnh hãy về” - giọng nam trầm cất lên. Lúc ấy, chị mới ngoái nhìn người đàn ông cạnh mình. Dáng cao gầy, săn chắc, da bánh mật, ánh mắt thân thiện. “Không phải con trai trường mình” - chị thầm nghĩ. Im lặng đi bên anh về tới gần ký túc xá, sợ mọi người hiểu nhầm, chị cảm ơn rồi xin phép về một mình.
Anh cười hiền: “Em gái anh học trường này, anh nghỉ phép lên thăm”. Không hiểu sao lúc ấy, chị lại ghi số điện thoại và địa chỉ của mình vào mẩu giấy đưa cho anh. Rồi chị vội bước đi, trong lòng phân vân không biết anh đang nghĩ gì.
Thời gian trôi, bắt đầu là những cuộc điện thoại hỏi thăm, tin nhắn qua lại. Cứ thế, họ thành đôi lúc nào không hay. Khi anh cho chị biết mình là bộ đội Hải quân, chị cũng chẳng bất ngờ mà còn tự hào. Trước đây, mẫu đàn ông của chị phải trắng, cao, tóc bồng bềnh nghệ sĩ nhưng bây giờ, sự chân tình, điềm đạm, mạnh mẽ của anh đã hút hồn chị.
Hết phép, anh đến gặp chị trước khi trở lại đơn vị. Chị tiễn anh đến sân ga. Cơn mưa chiều lại đến bất chợt, chị đứng nép vào anh, cảm nhận sự che chở. Rồi anh đi, một mình chị quay về ký túc xá mà lòng vương vấn bao nỗi niềm. Và tình yêu đến, với chị, thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi anh lỡ hẹn, chị vờ giận dỗi, giận rồi nhớ quá lại thành thương. Anh thường đùa, tính cách em cũng như những cơn mưa đầu mùa. Chị chỉ cười vì thấy anh nói đúng. Và rồi khi đã nên duyên vợ chồng, anh vẫn công tác xa, chị phải một mình chèo chống hậu phương. Những lần về phép, anh giành làm hết mọi việc như để bù đắp những tháng ngày xa vợ, xa con.
…Tiếng trống tan trường gióng lên bất chợt, kéo chị ra khỏi dòng hồi ức miên man trở về thực tại. Cuộc sống bận rộn khiến chị không có thời gian thả hồn ngắm từng hạt mưa qua ô cửa sổ. Nhưng trái tim chị thì vẫn luôn hướng về nơi xa xôi trên biển. Biết đâu ở đó, anh cũng đang đón cơn mưa bất chợt? Bỗng dưng, chị cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Thế Dương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn