Mong ngày anh đến
HQVN -
"Nếu em là vợ lính dẫu thời bình/ Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học/ Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc/ Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều…". Không biết tự khi nào những câu thơ này đã ăn sâu vào tâm trí của tôi. Ngay từ lần đầu biết đến những bài thơ tình của người lính, tôi ngỡ tác giả viết dành tặng cho mình và những cô gái có chung tình yêu với bộ quân phục.
Tôi là cô gái lãng mạn và mơ mộng đến nỗi hay tưởng tượng ra một ngày sánh vai cùng người lính của mình khi anh về phép, yêu anh để hiểu thế nào là "Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng…", chia sẻ với anh những lo toan cuộc sống đời thường. Còn hạnh phúc nào hơn thế! Tôi từng đọc ở đâu đó: "Thứ nâng chúng ta lên sau những vấp ngã, thất bại, đau khổ, tổn thương đó chính là niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến".
Có lẽ thế mà tôi luôn nuôi dưỡng trong mình một viễn cảnh không xa rằng một ngày chàng lính của đời tôi sẽ xuất hiện, hẳn lúc đó tôi sẽ hiểu và cảm nhận bằng cả trái tim của mình hình ảnh trong lời bài hát "Mùa xuân bên cửa sổ”.
Tôi rất thích nhân vật Axôn trong truyện ngắn "Cánh buồm đỏ thắm" của Alexandre Grin, dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, phải sống giữa những sự ghẻ lạnh và đối xử cay nghiệt của những người xung quanh nhưng cô bé vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt vào một ngày chàng trai trong mơ sẽ đến đưa cô gái nhỏ đi trên con thuyền với cánh buồm đỏ thắm.
Lời cô bé như một ngọn lửa thắp lên niềm tin trong tôi để đợi chờ một tình yêu đích thực, một nửa mà tôi vẫn luôn hướng về để lời Axôn hay cũng chính là lời cô gái như tôi: "Tôi chỉ yêu mình anh và chờ đợi anh, tôi không cần biết phải đợi bao lâu, không quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Tôi tin sẽ có một ngày những cánh buồm của anh đón tôi đi. Mỗi ngày bên anh hạnh phúc và đẹp rực rỡ như màu đỏ thắm trên mặt biển xanh yên bình…".
Nhiều lần đứa bạn thân hỏi tôi: Tại sao tình yêu của đời tôi phải là một chú bộ đội chứ không ai khác. Tôi không thể tìm ra câu trả lời thích đáng, chỉ biết tình yêu đó đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Hằng năm, ngày tôi mong đợi nhất là ngày 22/12-Tết của Quân đội chứ không phải là sinh nhật mình hay bất cứ ngày lễ nào khác. Điều đó khiến những người bạn lính của tôi cảm thấy rất đỗi tự hào khi họ có một người bạn dành cho bộ đội của họ một tình cảm đặc biệt như vậy.
Kỷ vật được nhận từ họ khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình thêm phần ý nghĩa, đó là chiếc áo ngày đầu tiên bạn vào quân đội, là chiếc cầu vai, quân hàm, phù hiệu, cuốn sổ nhật ký đã tin tưởng trao cho tôi đọc. Tôi thấy như mình có một khối "tài sản tinh thần vô giá” để một ngày tìm được chú bộ đội của mình, chắc hẳn anh sẽ tự hào về những tình cảm mà các đồng đội của anh dành cho tôi.
Ngay lúc này đây, khi viết những dòng này, tôi rất vững tin ở một nơi xa có người lính chân thành và dũng cảm đang hướng về mình để một ngày không xa tôi có thể viết lên bài ca của cuộc đời và hiện thực hóa ước mơ. Tôi sẽ luôn giữ đức tin vào một ngày mai đó.
V.Thao
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Mong ngày anh đến - ( 29-06-25 07:00 )
- Vùng 3 Hải quân ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách” - ( 28-06-25 05:00 )
- Học viện Hải quân triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV - ( 25-06-25 01:00 )
- Tuổi trẻ Tiểu đoàn 20: Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia - ( 24-06-25 03:00 )
- Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc Trường Sa”- Lan tỏa tình yêu biển đảo qua ống kính nghệ thuật - ( 21-06-25 06:00 )