Mẹ gánh hương xuân

HQ Online -

Mùa xuân rắc rải cơn mưa bụi, phủ mỏng tang như tơ lụa vắt ngược bầu trời. Mẹ bước ra sân, vén vành nón trắng rồi nói vọng vào nhà với bầy con: “Hoa bưởi đã vào vụ, chiều nay mẹ sẽ hái, kịp chuyến xe ngày mai mang vào thành phố”. Tôi háo hức tới buổi chiều sẽ giúp mẹ hái hoa bưởi, rồi xếp chúng thật gọn gàng vào những chiếc mẹt đan bằng nan tre. Chưa gì trong đầu đã mường tượng được gánh hương xuân của mẹ dặt dìu đi khắp trong niềm vui rộn ràng phố thị.

Cây bưởi cạnh thềm giếng chẳng biết thuộc loại giống gì nhưng năm nào cũng cho hoa rất sai, trái ăn có độ ngọt vừa phải, chua giòn mà không bị gắt. Cũng chẳng biết tự bao giờ mỗi mùa xuân mẹ lại hái hoa bưởi mang vào phố. Cha bắc chiếc ghế tự chế mang cạnh ra cây bưởi, cầm theo chiếc kéo to, phụ mẹ cắt những bông bưởi phía cao. Những bông hoa phía dưới thấp tè thì “để dành” cho vợ và bầy con hái. Cha bảo, đợt này hoa nở đều, bông nào bông nấy vừa chớm, cánh, nhụy còn tươi nguyên chắc người mua sẽ hài lòng lắm đây.

Cũng nhờ năm nay mưa bụi rắc rải từng đợt, không liên miên như mọi năm. Xen kẽ là những hôm nắng lên vàng ươm nên hoa bưởi đọng hương được nhiều. Cánh hoa bưởi trắng ngần, mướt rượt, nhụy vàng lấp lánh như những tia nắng xuân ấm áp, xinh đẹp. Dưới mẹt, mẹ đặt những tàu lá chuối tươi trải lớp, giúp cho hoa giữ được tươi lại không bị dập cánh. Cả nhà nâng niu hoa bưởi như nâng niu những món quà mong manh dễ vỡ. Mẹ vừa làm vừa tủm tỉm, mình phải trân trọng, chu đáo công việc, trước khi hoa đến tay tới khách hàng. Đó cũng là cách mẹ sống lâu được với nghề.

 Ảnh minh họa

Hồi còn bé xíu, tôi cứ thắc mắc người ta dùng hoa bưởi để làm gì? Bởi nó không hơn không kém những loài hoa khác. Thậm chí nó chẳng kiêu kì được như hoa hồng, cũng chẳng thanh tao như hoa lan. Mang lời thắc mắc, mẹ tôi gõ yêu vào đầu nói cho tôi về bông hoa bưởi, đừng nghĩ nó tầm thường mà không được công dụng gì. Hoa bưởi có mùi thơm dịu nhẹ, là nơi người ta luôn muốn được thưởng thức cái tao nhã, dung dị của ngày đầu xuân. Ngày đầu tháng, ngày rằm trên ban thờ ai cũng muốn có một nhành hoa bưởi để thanh lọc không khí, cũng như tạo sự vượng khí của gia chủ. Hay đơn giản, người ta cũng chỉ cần cắm một nhành hoa bưởi trong phòng làm việc, phòng ngủ tâm trạng cũng trở nên thư thái.

Chuyến xe khách cập bến, mẹ mang theo đôi quang gióng, hai bên hai mẹt hoa bưởi và bắt đầu đi dọc những con phố. Bóng dáng mẹ quen thuộc đến nỗi chẳng cần phải trưng những bông hoa bưởi làm hàng, người ta cũng chạy đến để hỏi mua. Người mua một chùm, người mua hai, ba, bốn, năm chùm. Gánh hoa bưởi của mẹ cứ thế dập dìu theo từng bước chân. Mẹ cũng học cách ướp hương hoa bưởi với những thanh mía nâu mọng nước, làm thức quà cho khách muốn thưởng thức vị quê dân giã. Hay ướp cánh hoa bưởi với búp trà xanh sao khô đựng trong lọ thủy tinh. Dần dần “hữu xạ tự nhiên hương” gánh xuân của mẹ được nhiều người biết đến. Họ coi mẹ là “sứ giả” của mùa xuân, để rồi khi gặp mẹ lòng họ lại reo lên sung sướng.

Mẹ gánh hương xuân, gánh những bông hoa bưởi vào phố, gánh những tảo tần nuôi mấy chị em tôi khôn lớn trưởng thành. Tôi có được như ngày hôm nay một phần cũng nhờ vào gánh hương xuân của mẹ. Mới đó, mà cũng mấy chục năm trôi qua, giờ đây mẹ tôi không còn đủ sức để mang những gánh hoa bưởi vào phố để bán. Mỗi độ hoa bưởi nở tôi lại rưng rưng nhớ về mẹ. Mẹ gánh hương xuân làm đẹp cho đời, làm hành trang vững chãi cho bầy con, và đó mãi là ký ức ngọt ngào trong cuộc đời tôi mãi không thể nào quên được…

Ngọc Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn