Màu áo trắng trong lòng thành phố
HQVN -
Bằng lăng bắt đầu nở tím khắp những con đường của thành phố Cảng. Cánh hoa xoay vòng trong gió, phủ tím một góc đường Điện Biên Phủ. Có nhiều con đường để tới nơi làm việc nhưng mỗi ngày dù mưa hay nắng tôi đều chọn đi qua con đường này, con đường khiến lòng tôi dịu lại. Ở nơi này, tôi bắt gặp màu áo trắng mỗi sớm mai, màu áo trắng của những người giữ biển. Màu áo đó thường gợi cho tôi nhớ đến hải trình năm nào ra thăm cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.
Ảnh minh họa
Trường Sa-ở nơi đó có những nhành hoa muống biển rung rinh trong nắng gió, phủ lên bờ cát san hô cháy bỏng một chút dịu dàng. Màu hoa tím trong trẻo như tháng năm tuổi trẻ. Nhớ thương hòn đảo tiền tiêu mà có lẽ tôi chỉ được đặt chân đến một lần trong đời, để rồi đôi khi giữa thành phố náo nhiệt bắt gặp màu áo trắng, bắt gặp bài hát “Nơi đảo xa” vang lên, cũng khiến tôi đi chậm lại. Khói bụi và ồn ã của thành phố khiến tôi thèm cái cảm giác bình yên của mùa biển lặng, mùa chúng tôi được lên tàu ra thăm những hòn đảo ở Trường Sa…
Và khi đêm xuống, thành phố lung linh ánh đèn điện, làm nhoà đi những ánh sao trên bầu trời, tôi lại chợt nhớ đến những buổi tối chúng tôi ngồi hát trên boong tàu trong hải trình năm ấy. Tôi ngước lên nhìn hàng vạn ngôi sao lấp lánh phủ xuống tận chân trời và nghe những câu chuyện buồn vui của những người giữ biển. Người kể chuyện những ngày vợ sinh con là những ngày đang làm nhiệm vụ xa nhà, không được nhìn thấy mặt con mà chỉ nghe tiếng con qua điện thoại. Anh đã đặt tên con là Hải Tú vì mong muốn con như ngôi sao sáng trên biển, nhìn sao để vơi bớt nỗi nhớ đứa con bé bỏng của mình. Người kể chuyện khi về phép phải làm quen với con, khi cha con đã quen nhau thì cũng là khi anh phải trở lại đơn vị… Còn biết bao nhiêu câu chuyện, những tâm sự của người giữ biển, nhiều như những ánh sao trên bầu trời mùa biển lặng mà chẳng bao giờ tôi đếm hết được. Chỉ biết rằng trước bầu trời sao lấp lánh ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé…
Cho tới một ngày tôi trở thành vợ của người lính biển, tôi mới thấm thía phần nào những câu chuyện năm ấy mình đã nghe trong mùa biển lặng. Mùa biển lặng để chúng ta có thể lắng nghe những con sóng trong lòng người. Và cũng như con sóng trong lòng tôi, mỗi ngày gửi tin nhắn đến anh mà không thấy hồi âm là tôi hiểu, anh đã cùng con tàu ra khơi làm nhiệm vụ.
Có người nói chắc tôi mắc nợ với biển, nên những tháng năm tuổi trẻ và sau này là cả cuộc đời mình cũng gắn bó với biển. Để rồi thi thoảng đi trên đường Điện Biên Phủ, bắt gặp màu áo trắng hải quân, tôi cứ nhìn cho tới khi màu áo ấy hoà lẫn vào dòng người trên phố. Nỗi nhớ trào dâng trong lòng, về tới nhà tôi liền gửi một dòng tin nhắn: “Hôm nay anh nhiều việc không?” và chờ đợi…
Chờ đợi ngày màu áo trắng của riêng tôi trở về thành phố Cảng.
Hải Minh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn