Mãi ký ức ngọt ngào
HQVN -
Buổi sáng thức dậy, cảm giác cái lạnh se se như đang phủ dưới sàn nhà. Bước ra sân đã thấy nắng lênh loáng trườn khắp mảnh sân gạch đỏ au. Mẹ già nheo mắt nhìn nắng, chép miệng. Nhanh thật. Mới đó mà giờ đã là tháng Ba. Mẹ nói, mẹ thích tháng Ba. Bởi tháng Ba có nắng, có màu xanh ngút ngàn và những cây giống của mẹ tốt xanh.
Mẹ khoác vội chiếc áo lao động sau bữa cơm sáng với những củ khoai luộc bở tơi rồi vác cuốc ra vườn. Tháng trước mẹ trồng không biết bao nhiêu là rau. Qua tháng Ba chúng mọc lên tua tủa, màu xanh phủ phê ngập tràn cả khu vườn. Mẹ nhổ cỏ trong luống rau rồi dùng cuốc cuốc cỏ xung quanh.
Mấy bụi cỏ dại mọc nhanh không kém những cây rau của mẹ. Chỉ tội mẹ tốn sức, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại, ướt đẫm tấm áo lao động. Mẹ quệt gấu tay áo lên trán trước khi giọt mồ hôi rơi xuống mắt mặn xót. Con hỏi mẹ có mệt không? Mẹ cười hiền. Có mệt nhưng mẹ thích tháng Ba. Mẹ nhắc lại cái thời tiết nồm ẩm mới tháng trước đây ngán ngẩm, đất trời lúc nào cũng ẩm ướt, nhớp nháp. Qua tháng Ba nắng lên làm lòng người hoan hỉ. Nắng như hong khô tất cả mọi thứ, hong khô những ủ dột, ưu tư muộn phiền.
Mẹ chỉ vào luống rau cải đang mơn mởn xanh. Trưa nay chắc chắn mẹ sẽ làm món canh rau cải nấu với nấm hương. Chỉ cần nghĩ vậy mà lòng con đã ngời rạng hạnh phúc. Người phụ nữ của con tất tả cắt những lá cải tươi non nhất cho vào rổ, khẽ khàng rũ hết lớp đất bám, tỉ mẩn, nâng niu. Và cũng bắt đầu từ ngày mai, từ luống rau cải này mẹ sẽ nhổ và mang ra chợ bán.
Một dáng hình nhỏ thó ngồi hiền lành bên khu chợ đon đả người mua. Xung quanh là tiếng mua bán, tiếng bước chân người đi chợ rộn rịp. Con còn nghe thấy cả những nụ cười hiền chào nhau dịp xuân lành. Người dân quê mình thương nhau từ giọng nói, từ những lời hỏi han và những buổi ra chợ. Con nghĩ tháng Ba trọn vẹn nghĩa tình cũng bắt đầu từ đây.
Mấy bận cha nói chặt đi mất cây xoan để dành đất làm việc khác vì cây xoan chẳng đem lại lợi ích kinh tế nhiều nhưng mẹ thì không đồng ý. Bởi mẹ một lòng một dạ thủy chung với sắc tím mong manh của hoa xoan. Hoa xoan trong mắt mẹ là một loài hoa của đồng quê rất đẹp. Loài hoa nhỏ xíu ở trên cao kết thành từng chùm mỏng manh, man mác một nỗi buồn sầu kín…
Tháng Ba. Con thủ thỉ sắp tới ngày của mẹ. Mẹ cười, nụ cười ngượng nghịu như lúc mới xuân thì. Mẹ rằng, với mẹ ngày nào cũng như nhau. Ba trăm sáu mươi lăm ngày nếu còn được thở, được sống hạnh phúc bên con cháu là mẹ vui. Những bà mẹ chân quê tâm sự sao thấy mà thương biết bao nhiêu không kể xiết. Tháng Ba của mẹ là những ngày tảo tần, vất vả sớm hôm hy sinh thầm lặng để cho những đứa con khôn lớn thành người. Những đứa con của mẹ trưởng thành vươn cánh bay xa chỉ mong tháng Ba được về với mẹ ôm ấp mà hít hà mùi hương từ mẹ tỏa ra.
Tháng Ba. Mãi là những ký ức ngọt ngào không dễ gì quên được!
Đào Thanh Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn