Lặng lẽ mùa hoa xà cừ

HQVN -

Khi tiếng ve gọi hè thưa dần cũng là lúc hương hoa xà cừ nhẹ nhàng lan tỏa một mùi thơm lắng dịu, phảng phất như tinh dầu quyện khắp không gian. Những đốm hoa li ti màu trắng ngà xinh xinh, treo từng chùm cao vút, lấp ló trong vòm lá, thỉnh thoảng nụ hoa bung ra hàng trăm ngôi sao nhỏ mỗi khi đàn chim sáo đá từ đâu ập xuống.

Có lẽ ít ai nói đến hoa xà cừ, bởi nó không rực rỡ sắc màu như nhiều loài hoa khác nhưng vẫn đủ làm lòng ta vấn vương, để lại niềm thương, nỗi nhớ về lứa tuổi học trò một thuở cắp sách đến trường.

Những ngày hè là những ngày vui nhất, lũ trẻ chúng tôi không phải đến trường, dành phần lớn thời gian trong ngày rong ruổi cùng đàn trâu, đàn bò ngoài cánh đồng rộng mênh mông, tít tắp chân trời.

Những buổi trưa nắng như nung, bóng râm dưới tán lá của hàng cây xà cừ rộng lớn hai bên đường làng trở thành “ngôi nhà” hạnh phúc của tuổi thơ. Nơi lũ trẻ chẳng chịu nghỉ trưa, con trai tập hợp lại, hết bắn bi, ném khăng, đánh đáo đến trò chơi đuổi bắt quanh gốc cây cổ thụ. Đám con gái hiền hơn, chủ yếu tập trung chơi ô ăn quan hoặc bán hàng dưới tán cây xà cừ mát rượi.

Trưa hè trôi qua thật nhanh, khi đám con gái chuẩn bị đứng lên thì hoa xà cừ đã “nở” đầy trên tóc. Nụ cười toả nắng, đôi má lúm đồng tiền cùng mái tóc vương đầy hoa, mấy đứa bán hàng giờ đây trông như những nàng công chúa nhỏ xinh, đeo vương miện, nhảy chân sáo đùa vui trên con đường làng mát rượi, mặc cho ngoài kia, nắng như rót mật, một màu vàng ươm, nguyên sơ, tinh khiết dưới vòm trời cao xanh lồng lộng.

 Ảnh minh họa

Đã hơn 20 năm có lẻ, tôi bước mòn gót chân trên khắp các sân trường, từ tiểu học, trung học rồi đại học, từ ngôi trường bình dị chốn làng quê đến những ngôi trường nguy nga, đồ sộ nơi phố phường đông đúc, hàng cây xà cừ đâu đâu cũng vậy, không phân biệt nơi sang hèn, không phân biệt làng quê hay phố thị; vẫn lặng lẽ đơm hoa, bung nở giữa những ngày nắng chói chang cuối hạ.

Những chiếc lá khoẻ khoắn, ôm lấy chùm hoa như là một cách để lưu giữ mùi hương mà chỉ những ai có tâm hồn nhạy cảm mới nhận ra. Chỉ có một điều khác biệt, con người càng già đi, bước chân càng chậm lại. Nhưng gốc xà cừ càng già đi, tán lá càng rộng, hoa nở nhiều hơn và dường như hương cũng thơm hơn…

Thật kỳ lạ, bao năm tôi vui chơi dưới bóng hàng cây xà cừ, ngắm nhìn đàn sáo đá bay qua khi mỗi mùa hạ đến, vậy mà bản thân chưa một lần có cảm nhận một cách rõ ràng, sâu sắc về hình ảnh những nụ hoa xà cừ bay bay trong gió. Bởi có lẽ, những tháng năm học trò, tôi đã dành hầu hết cả bầu trời nhớ thương cho phương hồng khoe sắc và các loài hoa bắt mắt khác chứ đâu để ý đến những điều giản dị, lặng lẽ xung quanh, chỉ có mùi hương tinh dầu thoang thoảng là thứ còn lưu lại chút ít.

Đến khi bản thân mình đi qua bao giông bão cuộc đời, bắt đầu có xu hướng trở về cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Lúc này lục lại ký ức, thước phim tuổi thơ qua bao lớp trầm tích của thời gian, bắt đầu hiện ra. Hoa xà cừ vẫn lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn, lặng lẽ để lại cho đời hương thơm dịu ngọt, thoảng qua thật nhẹ nhàng, tinh tế.

Thu Hiền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn