Làm báo ở chiến trường - chuyện bây giờ mới kể: Tôi xung phong

Vừa hoàn thành nhiệm vụ bắn phá dọn bãi đổ bộ và bắn chế áp bảo vệ sườn trái cho các phân đội của Trung đoàn Đặc công 113 quân tình nguyện Việt Nam đổ bộ lên Hoàng Cung ở thủ đô Phnôm Pênh thì Biên đội Hải Âu gồm 3 tàu T601, T612, T619 cùng hàng chục tàu PCF của Trung đoàn Hải quân 962 Quân khu 9, tàu LCM-6, LCM-8 của lực lượng phối thuộc được lệnh cơ động về phía bên phải sông Mêkông (Campuchia).

Quyết tâm nhận làm tổ trưởng

Khi các tàu vừa rời vị trí được chừng 3 phút thì chúng tôi nghe rõ nhiều tiếng nổ ở đầu nòng pháo ngay ở phía bên kia sông và những tiếng rít liên hồi và những tiếng nổ chát chúa ở đúng ngay vị trí biên đội vừa rời đi. Như vậy, đối diện với cửa Hoàng Cung ở bờ sông phía bên kia có một trận địa pháo lớn của địch - Biên đội trưởng Nguyễn Hồng nhận định như vậy rồi ông nhấc máy bộ đàm và điện về Sở chỉ huy tiền phương:

- Chúng tôi phát hiện có một trận địa pháo lớn của địch, đề nghị trên cho biết đó là trận địa pháo gì, có cách nào khắc chế được trận địa này không?

Khoảng hai phút sau thì Sở chỉ huy tiền phương trả lời:

- Theo báo cáo của lực lượng trinh sát thì đó là một trận địa pháo phòng không 100mm. Đây chính là trận địa đại cao mới được triển khai cách đây một tuần để bảo vệ thủ đô Phnôm Pênh. Lực lượng trên bộ chưa có đơn vị nào của ta tới được khu vực này nên toàn bộ lực lượng tàu ở dưới sông Mêkông cần hết sức phòng tránh.

Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: Tư liệu

Sau ý kiến trả lời của Sở chỉ huy tiền phương, Biên đội trưởng Hải Âu trao đổi nhanh với chúng tôi về phương án phòng tránh đánh trả trận địa pháo địch và cách điều khiển tàu đi dưới làn hoả lực của địch, rồi Biên đội trưởng giao cho tàu chúng tôi nghiên cứu cách đánh trận địa pháo của địch.

Chấp hành lệnh của Biên đội trưởng, chúng tôi tổ chức gấp một cuộc họp mở rộng. Sau gần 20 phút nhận định bàn bạc và đề ra cách đánh, chúng tôi thống nhất nhận định: Đây là trận địa pháo đại cao của địch để bảo vệ bầu trời thủ đô Phnôm Pênh. Nay muốn tiêu diệt đội hình tàu của ta nên đã hạ thấp nòng pháo để bắn vào đội hình tàu của ta ở dưới sông.

Do trận địa pháo phòng không được xây dựng cách bờ sông từ 100m đến 200m lại bố trí từng khẩu pháo trong các ụ cao... nên không thể hạ được nòng pháo xuống thấp nhất để bắn, vì thế từ đầu giờ chiều tới giờ hầu như chúng chỉ bắn vào một toạ độ cố định và đạn đều bay qua các tàu của chúng ta. Đây chính là điểm yếu của trận địa này, chúng ta lợi dụng điểm yếu này để cử một tổ chiến đấu bí mật luồn từ mép bờ sông tiếp cận đánh trực diện vào nơi chỉ huy trận địa và đánh vào từng ụ pháo của địch.

Phương án đánh trận địa pháo địch được mọi người thông qua, nhưng bây giờ chọn một tổ chiến đấu từ 3 đến 5 người có kinh nghiệm chiến đấu bộ binh ở trên bộ thì không phải dễ. Đang lúc Ban chỉ huy tàu còn băn khoăn chưa biết cử ai rời tàu lên bộ đánh trận địa địch thì đồng chí Trần Văn Ruệ, học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Hải quân đang thực tập và đi chiến đấu cùng tàu T612 xung phong đi đánh trận địa pháo địch.

Đồng chí Ruệ báo cáo: “Tôi xung phong đi đánh trận địa pháo địch, vì tôi trưởng thành từ bộ binh và đã qua chiến đấu, tôi có kinh nghiệm đánh trên bộ, nên tôi tự tiến cử tôi là Tổ trường, và Tổ chiến đấu này chỉ cần 3 người. Riêng các đồng chí cán bộ phải ở lại tàu để chỉ huy tàu sẵn sàng cơ động đánh địch. Tôi sẽ chỉ huy Tổ chiến đấu đánh trận địa trên bờ của địch và xin hứa chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghe đồng chí Ruệ báo cáo, chúng tôi thấy khá hợp lý vào thời điểm này nên thống nhất giao cho đồng chí Trần Văn Ruệ là Tổ trưởng đi đánh trận địa pháo địch.

Cách tính toán tài tình

Khi biết Ban chỉ huy tàu đang chọn hai chiến sĩ làm tổ viên của Tổ chiến đấu đi đánh trận địa địch thì cán bộ, chiến sĩ ở các Ngành Hoả lực, Hàng hải, Cơ điện Thông tin – Rađa... trên tàu đều xung phong được lên bờ đi đánh trận địa địch chỉ với một lý do: Để được thay đổi không khí giữa chiến đấu ở dưới nước và chiến đấu ở trên bờ; để chiến sĩ Hải quân ở trên tàu được trở thành chiến sĩ Hải quân đánh bộ.

Lý do được lên bờ đánh trận địa địch để “thay đổi không khí” và “được trở thành chiến sĩ Hải quân đánh bộ” của cán bộ, chiến sỹ trên tàu nghe ra có vẻ bình thường và đơn giản quá ... Nhưng trong cái bình thường và đơn giản ấy lại bộc lộ ra sự vĩ đại, kiên cường, quyết chiến và quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ ta ... Bởi rời tàu lên bờ đánh trận địa địch trong khi chúng ta chưa biết quân địch ở trên đó bố phòng như thế nào là hết sức nguy hiểm cho cả Tổ chiến đấu. Vậy mà ai cũng đòi được lên bờ đánh trận địa pháo địch.

Ban chỉ huy tàu chúng tôi rất mừng về tinh thần chiến đấu và bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trước mọi tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Mừng vì tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của anh em, nhưng chúng tôi cũng phải lựa chọn cẩn thận tới từng trường hợp và cuối cùng cũng chọn được hai chiến sĩ, một người ở Ngành Hỏa lực, một người ở Ngành Cơ điện để bổ sung vào Tổ chiến đấu của đồng chí Trần Văn Ruệ. Đồng thời cũng lựa chọn thêm ba đồng chí ở các Ngành Hàng hải, Thông tin - Ra đa và Ngành Boong tàu để thành lập Tổ chiến đấu dự bị, sẵn sàng chi viện chiến đấu khi có yêu cầu.

Hải quân đánh bộ hiệp đồng đổ bộ trong chiến dịch Tà Lơn, giải phóng cảng Kôngpôngxom và cảng Ream, mở đầu cho công cuộc giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Polpot. Ảnh: Tư liệu

Trước khi rời tàu đi đánh trận địa pháo của địch, Tổ trưởng Trần Văn Ruệ tổ chức họp để bàn và thông qua cách đánh của Tổ chiến đấu. Cùng dự họp có Ban Chỉ huy tàu, Tổ chiến đấu số 1 và Tổ chiến đấu dự bị.

Sau khi bàn bạc và thống nhất phương án chiến đấu thì cả hai tổ cùng đi nhận vũ khí, trang bị, máy thông tin... và sẵn sàng đợi lệnh.

16 giờ 30 phút, sau khi báo cáo Biên đội trưởng, chúng tôi lệnh cho Tổ chiến đấu 1 rời tàu. Một chiếc xuồng chiến đấu của tàu từ từ được hạ xuống mặt sông Mê Kông, ba cán bộ, chiến sĩ của Tổ 1 nhanh chóng xuống xuồng và cho xuồng rời tàu cơ động vào mép bờ sông phía có trận địa pháo địch. Xuồng cập bờ, ba anh em rời xuồng và trườn lên bờ rồi luồn nhanh vào các bụi cây ở trên bờ. Khi luồn tới một gò đất cao có cây cối rậm rạp, Tổ trưởng Trần Văn Ruệ phân công hai chiến sĩ cảnh giới các hướng, còn mình tập trung quan sát toàn bộ trận địa pháo địch. Vì là ban ngày nên mọi động thái ở trận địa địch đều được Ruệ nhìn rõ mồn một.

Anh đếm được 8 ụ pháo, mỗi ụ pháo có một khẩu đại cao 100 ly, nước sơn màu xanh còn bóng loáng. Từ các ụ pháo đều có hệ thống dây điện liên kết và được kéo dây điện vào một vị trí nửa nổi nửa chìm và cạnh đó có một miệng hầm. Thỉnh thoảng lại có một tên địch đội mũ sắt chạy đi chạy lại giữa các ụ pháo, rồi cuối cùng lại trở về khu vực có miệng hầm và căn nhà nửa nổi nửa chìm.

Ruệ nhận định: Đây chính là trận địa pháo phòng không 100 ly bảo vệ vùng trời Phnôm Pênh mới được triển khai nên ở một vài ụ pháo còn lộ rõ những mảng đất chưa được lát cỏ. Căn nhà nửa nổi nửa chìm và có miệng hầm ngầm chính là Sở chỉ huy trận địa pháo. Hệ thống dây điện có đường kính lớn được kéo từ Sở chỉ huy ra 8 ụ pháo chính là hệ thống điện điều khiển bắn tập trung.

Như vậy ụ pháo này rất hiện đại, chắc là bọn quan thầy của chúng mới trang bị cho, nếu dùng thuốc nổ TNT áp vào từng khẩu pháo rồi cho nổ tung phá hủy pháo thì tiếc lắm, phải giữ lại trận địa này để trao lại cho quân đội cách mạng của Campuchia sau khi đất nước của họ được giải phóng. Chúng ta chỉ cần nhử địch ra và tiêu diệt hết chúng là sẽ giữ được nguyên vẹn 8 khẩu đại cao kia.

Sau khi trao đổi với hai chiến sĩ, Tổ trưởng Ruệ quyết định đánh trận địa pháo theo phương án 2, rồi anh dùng máy bộ đàm liên lạc với chúng tôi ở trên tàu và yêu cầu dùng súng cối 60mm và 81mm ở trên tàu bắn theo kiểu “thả lỗ đáo” vào các vị trí của địch do Tổ chiến đấu chỉ điểm.

Đến chiến thắng vang dội

Nguyên tắc là bắn từ ngoài xa rồi khép dần vào trận địa pháo để buộc địch ở ngoài và ở trong 8 ụ pháo phải rút hết về căn nhà nửa nổi nửa chìm và hầm ngầm để tránh đạn của ta. Đúng lúc đó thì cả tổ chiến đấu xông vào khu chỉ huy liên tiếp dùng súng AK bắn găm vào đầu bọn địch, rồi dùng lựu đạn tấn công để tung liên tiếp vào trong miệng hầm kết hợp kêu gọi chúng đầu hàng.

Đáp lại sự kêu gọi của ta, bọn địch cố thủ trong khu chỉ huy điên cuồng bắn trả và tung hàng loạt lựu đạn về phía quân ta. Song do quân địch cố thủ trong hầm và Sở chỉ huy chỉ duy nhất có một cửa ra vào và nối liền với hệ thống giao thông hào tới các ụ pháo nên góc bắn của chúng rất hẹp. Tổ chiến đấu của ta phát hiện ra điểm yếu này nên khép chặt vòng vây và áp sát Sở chỉ huy trận địa của địch và tiếp tục kêu gọi chúng đầu hàng. Một phút rồi hai phút trôi qua, bọn địch trong Sở chỉ huy và trong hầm ngầm không thấy có phản ứng gì. Hay là chúng chết hết rồi - Ruệ thầm nghĩ như vậy, nhưng anh cắt ngay ý nghĩ đó và nhận định: Quân địch sắp phản công, rồi ra hiệu cho hai chiến sĩ chuẩn bị đánh địch.

Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnôm Pênh, lật đổ chế độ diệt chủng Polpot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. Ảnh: Tư liệu

Đúng như nhận định của Ruệ, sang phút thứ ba thì quân địch bất ngờ xông ra cửa và bật nhanh lên mặt thành của giao thông hào xả đạn không ngớt về phía trận địa. Chỉ có chờ thời điểm đó, cả ba anh em trong tổ cùng tập trung đánh vào cửa Sở chỉ huy và cửa hầm. Đánh gần, đánh mạnh và và đánh tập trung vào một khu vực nên bọn địch bị tiêu diệt tại chỗ rất nhiều, cứ tên địch nào cố nhô lên và chĩa súng chưa kịp bắn về phía anh em ta thì đã bị tiêu diệt. Khi những loạt đạn và những quả lựu đạn của quân ta hướng hết vào hầm ngầm địch thì cũng là lúc kết thúc trận chiến đấu đánh trận địa pháo của địch, lúc đó là 17 giờ 50 phút.

Quân tình nguyện Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Tư liệu

Trong trận chiến đấu đánh trận địa pháo địch, ba cán bộ chiến sĩ ở Tổ chiến đấu số 1 đã bảo toàn lực lượng, phối hợp có hiệu quả cao với các khẩu đội súng cối 60mm và 81mm ở trên Tàu T612, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở trận địa pháo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban chỉ huy tàu giao cho.

Thắng lợi đó không chỉ có ý nghĩa là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở trận địa pháo, mà ý nghĩa to lớn và quan trọng là đã thu được toàn vẹn trận địa pháo của địch từ hệ thống chỉ huy bắn trong Sở chỉ huy đến toàn bộ 8 khẩu pháo đại cao 100 ly mới toanh của quân địch để sau này bàn giao lại cho quân đội cách mạng Campuchia.

Ý nghĩa to lớn thứ hai là đã nhổ được chiếc gai lớn án ngữ, chế áp ngã ba sông Mêkông, tạo ra thuận lợi và bảo đảm an toàn cho các tàu chiến của Hải quân - Quân tình nguyện Việt Nam qua lại khu vực này.

Tổ chiến đấu do đồng chí Trần Văn Ruệ làm Tổ trưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cũng hoàn thành được ước nguyện lên bờ đánh trận địa pháo địch “để được thay đổi không khí chiến đấu” và “được trở thành chiến sĩ Hải quân đánh bộ”.

(Còn nữa)

Đại tá Tô Hải Nam

(Nguyên phóng viên chiến trường,

Nguyên Tổng biên tập Báo Hải quân Việt Nam)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn