Làm báo ở chiến trường - chuyện bây giờ mới kể...

HQ Online -

Chiến trường là nơi thường xuyên diễn ra các trận đánh ác liệt giữa quân ta và quân địch, vì thế ở chiến trường không có chuyện “đánh thử” hoặc “thử vũ khí”... để rút kinh nghiệm. Khi đã vào trận là vào đúng trọng tâm của ranh giới giữa cái sống và cái chết, giữa thành và bại, giữa thắng và thua.

NHỮNG PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG CỦA BÁO HẢI QUÂN NHÂN DÂN NGÀY ẤY

Các phóng viên chiến trường đi cùng các trận đánh của các đơn vị cũng đều có chung cảm nhận và suy nghĩ đó. Họ không chỉ vừa trực tiếp chiến đấu như một người lính chiến, họ còn phải trực tiếp làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường.

Cái khốc liệt của chiến tranh, sự ác liệt của chiến trường, của từng trận đánh... đều được các phóng viên chiến trường thu nạp rồi nhanh chóng chuyển hóa thành những tin, bài, ảnh, thước phim... Và họ phải tìm mọi cách chuyển nhanh tin, bài, ảnh về tòa soạn, về hậu phương, để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cán bộ, phóng viên Báo Hải quân nhân dân thời kỳ thành lập (1970), từ trái sang phải là các đồng chí Sĩ Thoại, Hồng Thụy, Xuân Tùng, Sĩ Hưởng

Các phóng viên của Báo Hải quân nhân dân trước kia và nay là Báo Hải quân Việt Nam, được giao nhiệm vụ đi chiến trường cũng đều hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người lính - người phóng viên chiến trường.

Năm 1971, đồng chí Nguyễn Sỹ Thoại với biệt danh/bút danh là Sĩ Thoại, Thụy Thanh, Nguyễn Sỹ, đã đi cùng các chiến sĩ săn tàu của Đoàn Đặc công Hải quân 126 ở chiến trường Quảng Trị và sau đó trực tiếp tuyên truyền báo chí ở Mặt trận Đường 9 Nam Lào.

Năm 1979, đồng chí Vũ Hiến, phóng viên Báo Hải quân nhân dân, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Chính trị giao nhiệm vụ đi cùng lực lượng của Hạm đội 171 và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126, tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh đã theo sát bước tiến của các cánh quân ta trên chiến trường ở hướng Kôngpôngxom và Kô Kông, kịp thời đưa tin thời sự nóng hổi về chiến thắng của quân ta.

Bức ảnh cuối cùng chụp phóng viên Vũ Hiến trước khi hy sinh tại ngã ba Ream, Campuchia, ngày 7/1/1979

Còn tôi với biệt danh/bút danh là Hải Nam, Hoài Nam, Hải Vân, Nam Hải, Tô Hải cũng được cấp trên giao nhiệm vụ vừa là thuyền trưởng trực tiếp chỉ huy chiến đấu vừa là phóng viên chiến trường đi theo mũi đột kích, thọc sâu từ cửa khẩu Tân Châu (An Giang) Việt Nam theo sông Mêkông đánh thẳng vào thủ đô Phnôm Pênh, sào huyệt của bọn Pônpốt - Iêngxari, trung tâm đầu não của chế độ Khơme đỏ ở Campuchia.

Các phóng viên Hải quân đi chiến trường đều chiến đấu dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phóng viên chiến trường.

Riêng đồng chí Vũ Hiến đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, để lại bao dự định lớn lao của nghề viết và sự tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp. Sự hy sinh anh dũng của nhà báo-phóng viên chiến trường Vũ Hiến đã tô thêm lịch sử truyền thống của Báo Hải quân Việt Nam và Quân chủng Hải quân anh hùng.

Những ngày đi tác nghiệp báo chí ở chiến trường, bên cạnh sự đeo bám thường trực của khốc liệt liệt trong chiến tranh, sự ác liệt của chiến trường trong từng trận đánh... thì cũng có những thời điểm yên bình tạm thời giữa hai trận đánh, có lúc sự yên bình tới hai, ba ngày đêm, có khi yên bình được cả gần một tuần không xảy ra trận chiến đấu nào giữa quân ta và quân địch.

Chính những lúc yên bình ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá đó, lại có rất nhiều chuyện vui, chuyện hay được hình thành hoặc xuất hiện. Qua trang báo này, tôi xin kể một số câu chuyện trong những ngày đi tác nghiệp báo chí ở chiến trường, cách đây đã hơn 4 thập kỷ.

TRANH NHAU ĐƯỢC CHIẾN ĐẤU Ở VỊ TRÍ NGUY HIỂM, ÁC LIỆT

Ba tàu mang số hiệu T601, T612, T619 thuộc biên chế của Hải đoàn 2, Hạm đội 171 Hải quân được mang tên "Biên đội Hải Âu" dẫn đầu đội hình gồm 60 chiếc tàu tiến theo đường sông Mêkông vào giải phóng Phnôm Pênh - thủ đô của Campuchia. Tàu T612 nơi tôi được giao nhiệm vụ vừa chỉ huy tàu chiến đấu, vừa đảm nhiệm công việc của một phóng viên chiến trường, lại được giao đi đầu đội hình tàu chiến đấu.

Tôi hiểu rằng, tàu đi đầu đội hình chiến đấu sẽ là mục tiêu chính để quân địch tìm và diệt, chúng sẽ tập trung hỏa lực bắn vào trung tâm chỉ huy và thông tin ở đài chỉ huy tàu. Tiếp đến chúng tập trung hỏa lực bắn vào khu vực bảo đảm sức sống của con tàu (khoang máy) và các vị trí súng, pháo trên tàu.

Một số cán bộ, phóng viên Báo Hải quân nhân dân chụp ảnh lưu niệm với tổ sắp chữ và mi báo của Nhà máy in Quảng Ninh (1971)

Riêng ở các vị trí súng, pháo sẽ có các khẩu đội trưởng, pháo thủ tầm và hướng ngồi trực tiếp trên mâm pháo chiến đấu. Cùng với các pháo thủ trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo còn có một số pháo thủ làm nhiệm vụ tiếp đạn và sẵn sàng thay thế khi có các pháo thủ trên mâm pháo hy sinh hoặc bị thương.

Có thể nói, ngồi trên mâm pháo chiến đấu là rất hiểm nguy và gian khổ, bởi đó là vị trí quân địch tìm và diệt. Đồng thời cũng là vị trí sẵn sàng chiến đấu và hy sinh bất cứ lúc nào. Còn các pháo thủ dự bị làm nhiệm vụ tiếp đạn thì không phải gắn thân mình với mâm pháo, lại luôn được cơ động chạy từ vị trí này tới vị trí khác ít chịu đựng nguy hiểm hơn, độ an toàn trong chiến đấu cao hơn. Biết là như vậy, nhưng các pháo thủ làm nhiệm vụ tiếp đạn cứ “đòi” phải được ngồi trên mâm pháo trực tiếp nâng tầm, quay hướng của pháo nhằm về phía quân địch, và trực tiếp đạp cò nhả đạn tiêu diệt chúng.

Còn các pháo thủ được giao nhiệm vụ ngồi trên mâm pháo thì kiên quyết không chịu rời vị trí chiến đấu, kể cả khi chứng kiến đồng đội hy sinh hoặc bị thương, họ vẫn không sợ hãi... Trước yêu cầu quyết liệt của bộ phận làm nhiệm vụ tiếp đạn và tải thương, thuyền trưởng, chính trị viên và trưởng ngành hỏa lực phải họp cùng các chiến sĩ động viên, giải thích và hứa sẽ có chuyển đổi “ai cũng sẽ được trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo”. 

Sự đòi hỏi và tranh nhau được chiến đấu ở vị trí nguy hiểm, ác liệt trên tàu T612 đối với sự nhìn nhận của tôi và ban chỉ huy tàu lại là một sự đáng mừng, một sự thành công trong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trước mọi tình huống của cán bộ, chiến sĩ trước mọi hiểm nguy và thử thách. Đồng thời cũng là thành công trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trong thực tế chiến đấu ở chiến trường Campuchia...

Không riêng gì việc anh em pháo thủ đòi hỏi “quyền lợi” được trực tiếp đánh địch, mà tôi và thuyền trưởng Vũ Như Thìn cũng có màn “đòi hỏi” được trực tiếp chỉ huy hỏa lực trên tàu chiến đấu với quân địch khá gay gắt.

Chả là trước đây tôi đã là thuyền phó và có một số thời điểm phụ trách thuyền trưởng của Tàu T612. Thời điểm đó tôi lại mới được Quân chủng và Cục chính trị Hải quân đưa đi học ở Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ chính trị Vũng Tàu và có quyết định của Quân chủng điều về Bộ Tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng làm phóng viên báo chí, sau đó nhận lệnh xuống tàu đi chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Chính ủy Hạm đội 171 Hải quân đã triệu tập cả tôi cùng Thuyền trưởng Vũ Như Thìn lên Bộ Tư lệnh Hạm đội nhận nhiệm vụ. Sau khi trao quyết định cho tôi, đồng chí Chính ủy Hạm đội chỉ thị: Tàu T612 thuộc "Biên đội Hải Âu" sẽ dẫn đầu đội hình chiến đấu ở hướng đột kích nhanh nên Hạm đội bố trí tàu T612 có hai thuyền trưởng. Nhiệm vụ, chức trách của thuyền trưởng thì cả hai đồng chí đều đã rõ, khi về tàu hai đồng chí tự phân công công việc đảm nhiệm để bảo đảm chỉ huy tàu chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rồi ông nhắc lại nhiệm vụ của riêng tôi là cùng với Thuyền trưởng Vũ Như Thìn chỉ huy chiến đấu còn phải hoàn thành thật tốt chức trách, nhiệm vụ của người phóng viên chiến trường theo chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Giang, Chính ủy Quân chủng và đồng chí Lê Văn Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt nam chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (30/7/1970 - 30/7/2010)

Trên đường trở về cảng, Thuyền trưởng Vũ Như Thìn chủ động đề xuất: "Cả anh và tôi không lạ gì về con tàu và thậm chí về từng con người ở trên Tàu T612. Nhưng cả hai người cùng ra mệnh lệnh, cùng chỉ huy thì rất khó, nên tôi đề nghị anh chỉ huy máy, lái, bảo đảm sức sống cho con tàu hoạt động chiến đấu, còn tôi xin được đảm nhiệm trực tiếp chỉ huy hỏa lực chiến đấu trong suốt chiến dịch. Anh nhất trí ý kiến đề xuất của tôi nhé".

Nghe anh Vũ Như Thìn đề xuất như thế, tôi hiểu rẳng anh ấy đang dành sự an toàn và thuận lợi cho tôi, còn anh ấy đang nhận về mình sự khó khăn, ác liệt, thậm chí hy sinh. Vì trực tiếp chỉ huy hỏa lực chiến đấu thì phải đứng ở bên ngoài đài chỉ huy, trực tiếp đối mặt với các loại hỏa lực của địch, giữa cái sống và cái chết chỉ là trong gang tấc... Còn chỉ huy máy, lái, đảm bảo sức sống cho con tàu chủ yếu trong đài chỉ huy tàu, ít nhiều có các hệ thống che chắn và an toàn hơn gấp nhiều lần chỉ huy hỏa lực ngoài mặt boong... Vậy mà anh ấy lại dành phần thuận lợi, an toàn cho tôi, còn phần khó khăn, nguy hiểm, ác liệt... anh ấy lại tự nhận về cho mình.

Tôi suy nghĩ vài phút rồi nêu ý kiến: "Cảm ơn anh đã muốn dành thuận lợi cho tôi, nhưng anh Thìn này, anh đã có gia đình ở quê, còn tôi đang là trai tân nên chẳng vướng bận gì. Vả lại anh đang là thuyền trưởng của tàu này, nên anh tập trung chỉ huy bảo đảm sức sống cho con tàu cơ động tốt để anh em chiến đấu thắng lợi. Cho nên việc chỉ huy hỏa lực chiến đấu của tàu tôi xin được đảm nhiệm".

"Ấy, ấy không được", anh Thìn vội cắt lời nói của tôi.

Cuối cùng tôi phải cả quyết: "Thôi không bàn nữa, tôi đã quyết định rồi, vì tôi còn phải thực hiện công việc của phóng viên chiến trường. Tôi phải đứng ở bên ngoài, ở mé đài chỉ huy thì mới bao quát được toàn tàu, mới nhìn thấy cả đội hình tàu chiến đấu, mới có được tư liệu chiến đấu của quân ta, mới hoàn thành được nhiệm vụ của người phóng viên chiến trường".

Nghe tôi nói như vậy, anh Vũ Như Thìn không nói thêm được điều gì và đành phải miễn cưỡng chấp thuận...

Thế đấy, càng trong khó khăn, gian khổ lại càng sáng đẹp phẩm chất cao quý của "Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân".

(Còn nữa)

Đại tá Tô Hải Nam

(Nguyên phóng viên chiến trường, Nguyên Tổng biên tập Báo Hải quân Việt Nam)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn