HQVN - Buổi sáng thanh bình, trời trong xanh không một gợn mây. Làn nước biển vì vậy cũng khoác lên mình màu xanh ngọc bích, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, in bóng cả bầu trời. Những tia nắng ban mai đầu tiên vẽ thành dải sáng lung linh, lấp lánh tựa như thảm lụa vàng trải rộng trên mặt nước chào đón biên đội tàu Hải quân lên đường luyện tập chuẩn bị diễu binh trên biển nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tôi đứng trên boong tàu, vai kề vai đồng đội, dải mũ hải quân tung bay trong nắng sớm, mắt hướng về đường chân trời với một cảm xúc thật khó tả, niềm tự hào xen lẫn vui sướng khi mình thật may mắn được lựa chọn, tham gia lễ duyệt binh tàu trên biển dịp này.
Hồi còi chào cảng vang lên trầm hùng và dứt khoát. Biên đội tàu bắt đầu hành quân, để lại phía sau những vệt sóng trắng xoá, kéo dài tít tắp. Tiếng máy hoà cùng tiếng sóng tựa như những nốt nhạc đang nhảy múa trên bản hòa tấu bất tận của biển cả. Mỗi con tàu, mỗi tiếng máy, mỗi làn sóng vỡ tung… đều là âm thanh vang vọng giữa trùng khơi, như bản nhạc vinh quang mà Tổ quốc và những người lính biển cùng cất lên. Thật đáng tự hào.
Trong tiếng sóng rì rào, tôi nghe vọng về giọng đọc quen thuộc từ 80 năm trước. Ngày 2/9/1945, tiếng Bác Hồ ấm áp, vang vọng khắp Quảng trường Ba Đình lịch sử: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Tiếng nói của Bác năm xưa đã chạm đến trái tim hàng triệu con dân đất Việt, thắp lên ngọn lửa yêu nước. Ngọn lửa ấy, qua bao mùa bão tố, được bảo vệ và giữ vững bằng xương máu của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống nơi rừng sâu, biển rộng. Tôi hiểu rằng, chính sự hy sinh lớn lao ấy đã cho chúng tôi-những chiến sĩ Hải quân có cơ hội đứng đây, giữa biển trời tự do này, hoà cùng trăm triệu con tim trong ngày hội lớn của non sông.
Gió ngày càng thổi mạnh, lá cờ đỏ sao vàng trên tàu tung bay phấp phới. Nắng vàng chiếu lên sóng nước lấp lánh như muôn vàn hạt kim tuyến rải khắp đại dương. Phía xa, biên đội tàu hành quân thành hàng thẳng tắp, vững chãi và hiên ngang như bức tường thép giữa biển khơi mênh mông.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy ánh mắt các đồng đội không chỉ tập trung vào nhiệm vụ, mà ẩn sâu trong đó là niềm kiêu hãnh của người lính Hải quân khi được nối tiếp sứ mệnh cha ông giữ gìn biển đảo, bình yên cho Tổ quốc. Nơi đó có hình bóng đoàn tàu không số vượt hiểm nguy đi suốt chiều dài Nam-Bắc; có Trường Sa, Hoàng Sa sừng sững, hiên ngang; có hơi ấm của những ca trực trong mùa bão nổi; có cả những giọt nước mắt thầm lặng tiễn đồng đội ra đi mãi mãi không về.
Khi tiếng Quốc ca vang lên, chúng tôi đồng thanh hát theo, tiếng hát như được sóng nâng lên cao hơn, gió mang đi xa hơn, vang tới tận chân trời. Biển đáp lại bằng những đợt sóng đều đặn, như hàng triệu tiếng vỗ tay. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, dù mai này sóng có dữ, trời có giông, chúng tôi vẫn sẽ vững tay lái, chắc tay súng, để màu cờ đỏ sao vàng mãi tung bay hiên ngang giữa biển trời Tổ quốc.
Hồ Anh Mão
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn