
HQ Online - Mùa mưa bão rồi cũng đi qua. Biển sau những ngày nổi giận trở về với màu xanh quen thuộc. Những con sóng vẫn nối nhau chạy dài về phía chân trời, nhưng đã thôi gầm réo. Bầu trời buổi sớm trong veo đến lạ. Trên boong tàu, những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi đứng tựa lan can, hít một hơi thật sâu. Vị mặn của biển hòa trong mùi gió mới, khiến lòng người sau bao ngày căng mình trong bão cũng dịu lại.
Có những khoảnh khắc như thế, người lính biển chúng tôi thường im lặng rất lâu. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi trong sự bình yên vừa trở lại ấy, mỗi người lại đang nghĩ về một miền ký ức của riêng mình. Với tôi, đó là quê nhà miền Trung.
Mỗi khi mùa mưa bão đi qua, tôi lại nhớ quê da diết. Quê tôi nằm ở dải đất miền Trung, nơi mùa hè có những cơn gió Lào bỏng rát và mùa mưa thường đến cùng những trận bão dữ. Người miền Trung đã quá quen với chuyện ngóng trời, nhìn mây, nghe tiếng gió mà đoán một cơn bão đang đến gần. Những mái nhà thấp mình trước gió. Những hàng cây nghiêng ngả. Những con đường ngập nước. Những dòng sông vốn hiền hòa bỗng cuộn đục phù sa.

Ngày còn nhỏ, mỗi khi nghe tin bão, mẹ thường tất tả thu dọn mọi thứ trong nhà. Bao gạo được kê lên cao. Quần áo được cất vào chiếc tủ gỗ cũ. Mấy chậu cây ngoài hiên được đưa vào trong. Cha lặng lẽ kiểm tra lại mái ngói, chằng thêm những sợi dây thép vào cột nhà.
Tôi khi ấy còn bé, cứ nghĩ bão là một điều gì đó rất xa xôi. Chỉ đến khi tiếng gió rít qua khe cửa, mưa quất trắng trời, mái nhà rung lên từng hồi, tôi mới hiểu thế nào là sự dữ dội của thiên nhiên.
Có những đêm cả nhà ngồi sát bên nhau dưới ánh đèn dầu. Ngoài kia, gió thổi như muốn cuốn tất cả đi. Mưa đập vào mái tôn lộp bộp, lúc gần, lúc xa. Mẹ ngồi bên cửa, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài rồi thở dài. Cha gần như thức trắng, chỉ để nghe ngóng xem mái nhà có chỗ nào bị tốc hay không.
Sau mỗi cơn bão, quê tôi thường im lặng. Một thứ im lặng rất khác. Cây cối xác xơ. Những mái ngói vỡ nằm ngổn ngang. Bùn đất phủ đầy sân. Con đường làng biến thành một dòng nước đục. Nhưng rồi chỉ một, hai ngày sau, người ta lại thấy những người nông dân lom khom ngoài ruộng, người dựng lại hàng rào, người sửa mái nhà, người hàng xóm sang giúp hàng xóm.
Miền Trung là vậy. Đất đai có thể khắc nghiệt, nhưng lòng người thì luôn ấm áp.
Bây giờ tôi đã là người lính hải quân, làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Những mùa bão đến, tôi không còn đứng sau khung cửa nhỏ nghe tiếng gió như ngày thơ bé nữa. Tôi đứng trên boong tàu, giữa một khoảng trời nước mênh mông, nơi không có mái nhà để trú, không có hàng cây để nép vào, chỉ có biển cả và những người đồng đội bên mình.
Có những cơn bão đi qua biển dữ dội hơn tất cả những gì tôi từng thấy ở quê nhà. Sóng dựng lên như những bức tường. Con tàu chao nghiêng giữa màn mưa trắng xóa. Gió quất vào mặt rát buốt. Có những lúc bầu trời và mặt biển dường như hòa làm một, chẳng còn biết đâu là phía trước, đâu là phía sau.
Nhưng trong những giờ phút ấy, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người giữ máy, người trực canh, người kiểm tra từng vị trí trên tàu. Những câu nói ngắn gọn vang lên giữa tiếng gió. Một bàn tay đặt lên vai đồng đội. Một ánh mắt nhìn nhau thay cho lời động viên.
Người lính biển có lẽ được thử thách nhiều nhất không phải khi biển động, mà là trong những khoảnh khắc phải đối diện với nỗi nhớ. Có những đêm trực giữa biển, tôi bất chợt nhớ tiếng mưa rơi trên mái nhà ngày cũ. Nhớ mùi đất sau mưa. Nhớ con đường làng ngập nước. Nhớ mẹ đứng bên hiên nhìn trời. Nhớ cha cặm cụi buộc lại những tàu lá chuối sau vườn.
Những ký ức tưởng như rất nhỏ bé ấy lại trở thành một thứ ánh sáng âm thầm trong lòng người lính. Bởi chúng tôi hiểu mình đang đứng ở đâu và vì điều gì. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, chúng tôi lại thấy nhiệm vụ của mình có một ý nghĩa thật giản dị. Chúng tôi đứng đây để những người ở quê nhà được bình yên. Để những con tàu qua lại trên biển được an toàn. Để phía sau đường chân trời vẫn là một đất nước đang sống, đang lao động, đang hy vọng.
Sau những ngày biển nổi sóng, mặt trời lại lên. Những đám mây tan dần ở phía chân trời. Chim biển trở lại. Những con sóng bạc đầu không còn dữ dội mà chỉ khẽ vỗ vào thân tàu.
Sau những mất mát, nhọc nhằn và thử thách, người ta học cách trân trọng hơn một ngày bình yên, một bữa cơm đoàn tụ, một cuộc gọi từ quê nhà, hay chỉ đơn giản là nghe thấy giọng mẹ nói: “Ở ngoài đó có khỏe không con?”
Tôi thường trả lời rằng mình khỏe. Nhưng có những điều không thể nói hết qua một cuộc điện thoại. Không thể nói rằng giữa biển khơi, có những lúc tôi nhớ quê đến nghẹn lòng. Không thể nói rằng mỗi lần nhìn thấy một mái nhà thấp thoáng trên bờ, tôi lại nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình. Không thể nói rằng mỗi mùa mưa bão đi qua, tôi lại thương miền Trung nhiều hơn một chút.
Và cũng không thể nói hết niềm tự hào khi mình được đứng giữa biển trời Tổ quốc, khoác trên người màu áo của người lính Hải quân.
Biển vẫn sẽ có những ngày nổi sóng. Quê miền Trung vẫn sẽ có những mùa mưa dài và những cơn bão bất chợt. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn sẽ dựng lại mái nhà, trồng lại hàng cây, gieo xuống những luống đất mới và tiếp tục cuộc sống.
Cũng như những người lính biển chúng tôi, sau mỗi cơn bão lại tiếp tục đứng gác. Nhưng trong lòng người lính biển, tình yêu quê hương thì chưa bao giờ đi qua. Và theo chúng tôi, suốt những tháng năm đứng giữa trùng khơi để giữ lấy bình yên cho đất mẹ.
Khánh Hưng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn