
HQVN - Tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) rẽ sóng đưa đoàn công tác số 15 từ đất liền đến quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trên hải trình ấy, tôi có dịp đồng hành cùng ba nghệ sĩ: nhà thơ Trần Hữu Việt, họa sĩ Lê Dũng Cường và nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng. Họ đến với Trường Sa không chỉ để quan sát bằng mắt, mà còn để lắng nghe bằng trái tim người nghệ sĩ. Và từ những rung động ấy, thơ ca, hội họa, âm nhạc đã lần lượt cất lên giữa biển trời Tổ quốc.
Vần thơ trên hải trình
Trong ba người, tôi gần gũi với nhà thơ Hữu Việt nhiều hơn cả. Bởi tôi ở cùng phòng với anh trên Tàu 561. Tôi và anh thường ngồi trò chuyện khá lâu. Có những lúc chúng tôi chỉ nói về biển trời, về những hòn đảo đã đi qua, về màu nước biển mỗi vùng khác nhau ra sao. Nhưng cũng có khi, câu chuyện trở nên sâu lắng hơn khi anh nhắc về lần trở lại Trường Sa sau 12 năm của mình.
Anh nói với tôi rằng, Trường Sa bây giờ thay đổi rất nhiều. Những hòn đảo anh từng đến trước đây giờ đã khác đến mức nhiều nơi anh gần như không còn nhận ra nữa. Không chỉ hạ tầng đổi thay, cây xanh nhiều hơn, đảo khang trang hơn, mà cả nhịp sống nơi đầu sóng cũng đã khác. Trong giọng nói của anh lúc ấy, tôi thấy rõ sự xúc động của một người luôn dành nhiều tình cảm cho biển đảo, nay quay lại để thấy Trường Sa đang thay đổi từng ngày.

Nhà thơ Hữu Việt giao lưu với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết
Ở nhà thơ Hữu Việt, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự gần gũi, hóm hỉnh trong cách nói chuyện. Phía sau vẻ gần gũi ấy là một tâm hồn thi sĩ rất đỗi nhạy cảm. Mỗi khi những câu thơ chợt đến, anh liền lấy điện thoại ra ghi ngay. Có những đêm, khi mọi người đã ngủ, ánh sáng từ màn hình điện thoại nơi giường anh vẫn le lói trong căn phòng nhỏ. Tôi hiểu rằng lúc ấy, những câu thơ về Trường Sa, về Nhà giàn DK1 vẫn đang được anh lặng lẽ viết tiếp giữa tiếng sóng ngoài khơi.
Chính những rung động ấy đã khiến chuyến đi lần này trở thành một hành trình sáng tạo đặc biệt đối với nhà thơ Hữu Việt. Trong thời gian tham gia đoàn công tác, anh đã sáng tác tới 11 bài thơ. Có những bài vừa đặt chân lên đảo, anh đã ghi lại ngay những cảm xúc vừa kịp đến với mình. Có bài được anh viết vội trên điện thoại giữa đêm khuya, khi con tàu vẫn chòng chành ngoài biển.
Tôi vẫn nhớ như in đêm đầu tiên nhà thơ Hữu Việt tham gia chương trình phát thanh nội bộ trên tàu. Chương trình được thực hiện qua bộ đàm trên đài chỉ huy, âm thanh phát qua hệ thống loa đến từng phòng nghỉ. Khoảng hơn 21 giờ, khi phần giao lưu bắt đầu, nhà thơ Hữu Việt được mời trò chuyện cùng các thành viên đoàn công tác. Sau ít phút chia sẻ, anh đọc tặng mọi người bài thơ do chính mình vừa sáng tác mang tên “Quà Trường Sa”.

Bài thơ “Quà Trường Sa” của nhà thơ Hữu Việt
Giọng đọc của anh mộc mạc nhưng ấm và sâu. Giữa tiếng sóng biển ngoài khơi đêm, những câu thơ vang lên qua loa nội bộ khiến không gian trên tàu bỗng trở nên lặng đi. Tôi còn nhớ khi bài thơ kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rất lâu. Nhiều người sau đó gặp anh đều nhắc lại bài thơ ấy với sự yêu thích đặc biệt.
Có lẽ cũng vì thế mà tối hôm sau, anh tiếp tục được mời tham gia chương trình giao lưu vì nhiều đại biểu muốn nghe anh đọc thêm thơ mới. Với tôi, đó là một trong những khoảnh khắc rất đẹp của chuyến hải trình. Giữa biển khơi, thơ ca đã trở thành sợi dây kết nối mọi người, lan tỏa tình yêu biển đảo theo một cách rất riêng.
Sau chuyến đi, nhà thơ Hữu Việt và nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng còn dự định sẽ phối hợp để phổ nhạc một số bài thơ được sáng tác trong hành trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1. Với tôi, điều đó giống như một cách để cảm xúc từ biển đảo tiếp tục được nối dài bằng âm nhạc.
Những nét vẽ nơi đầu sóng
Nếu nhà thơ Hữu Việt mang đến Trường Sa những câu thơ đầy cảm xúc thì họa sĩ Lê Dũng Cường lại khiến tôi ấn tượng bởi phong thái điềm đạm của một người nghệ sĩ từng trải. Ông có mái tóc bạc ánh đồng rất đặc biệt, gương mặt lúc nào cũng ánh lên vẻ suy tư nhưng gần gũi.
Tôi thường thấy ông đội chiếc mũ phẳng hình bát giác màu nâu nhạt, ăn mặc rất giản dị. Dù ở trên đảo hay trên tàu, ông luôn mang theo giấy vẽ, màu và những cây bút nhỏ. Ở đâu ông cũng có thể dừng lại để ký họa: một góc đảo phủ màu xanh cây phong ba, hình ảnh chiến sĩ đứng gác dưới nắng, hay những gương mặt ngư dân rám nắng sau chuyến biển dài ngày.

Họa sĩ Lê Dũng Cường ký họa trên hải trình
Điều khiến tôi nhớ nhất ở họa sĩ Lê Dũng Cường là sự say mê khám phá của ông. Ông không chỉ nhìn bằng mắt mà còn quan sát rất kỹ bằng cảm xúc. Có lần giữa cái nắng gắt trên đảo Đá Tây A, nhiều người tìm bóng râm nghỉ ngơi thì ông vẫn lặng lẽ đứng khá lâu trước cột mốc chủ quyền để cảm nhận màu nắng và cảnh vật trên đảo trước khi đặt nét cọ.
Do thời gian lên các đảo không nhiều nên ông không thể hoàn thiện các bức tranh ngay tại chỗ. Vì vậy, mỗi khi trở về tàu, bất kể sóng yên hay sóng lớn, tôi vẫn thấy ông ngồi say sưa vẽ ngay trên chiếc giường nhỏ của mình. Phòng ông ở ngay cạnh phòng tôi. Nhiều lần sang hỏi chuyện, tôi bắt gặp những bức ký họa vừa mới hoàn thành còn thơm mùi mực vẽ. Dường như chuyến đi này đã mang đến cho người họa sĩ nguồn cảm hứng không lúc nào ngơi nghỉ.
Những bức tranh ông vẽ trong chuyến đi không đơn thuần là tranh phong cảnh. Ở đó có hơi thở của đời sống nơi đầu sóng, có tình quân dân, có cả sự bình yên rất đặc biệt của Trường Sa, của Nhà giàn DK1.
Trong những bức tranh ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với bức ký họa về Nhà giàn DK1/2. Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ lên thăm cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn trước khi về đất liền. Nhưng hôm ấy sóng lớn, đoàn không lên thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn được. Nhiều thành viên trong đoàn đứng lặng trên boong tàu, mắt đỏ hoe khi nhìn về phía nhà giàn giữa biển khơi. Ngay lúc ấy, họa sĩ Lê Dũng Cường lặng lẽ lấy giấy ra phác họa. Chỉ ít phút sau, hình ảnh Nhà giàn DK1/2 giữa sóng gió hiện lên đầy cảm xúc và chân thực trên trang giấy.

Tác phẩm “Nhà giàn DK1/2” của họa sĩ Lê Dũng Cường
Trong buổi tổng kết cuối chuyến công tác, được sự đồng ý của họa sĩ Lê Dũng Cường, Ban tổ chức đã đấu giá một số bức tranh ông vẽ trong hành trình đến với biển đảo. Tổng số tiền thu được hơn 50 triệu đồng và toàn bộ được trao tặng cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy niềm vui giản dị trên gương mặt người họa sĩ. Với ông, điều quý giá nhất không nằm ở giá trị của các bức tranh, mà là việc những nét vẽ xuất phát từ tình yêu biển đảo có thể lan tỏa thêm sự sẻ chia và tình cảm dành cho những người lính biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.
Khi âm nhạc cất lên ở Trường Sa
Với nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng, anh gây ấn tượng với tôi bởi chòm râu đậm chất nghệ sĩ, phong thái điềm đạm, gần gũi cùng giọng nói đặc trưng của người Hà Nội. Mỗi lần lên đảo hay những buổi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, tôi thường thấy anh lặng lẽ ghi chép, dành nhiều thời gian quan sát con người và cảnh vật xung quanh.
Có những buổi chiều, khi mọi người đã trở về phòng nghỉ sau một ngày lên đảo, tôi vẫn bắt gặp nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng đứng lặng trên boong Tàu 561. Trước mặt anh là biển trời mênh mông, phía sau là tiếng máy tàu đều đều hòa cùng tiếng sóng.
Có lúc anh lấy cuốn sổ nhỏ ghi vội vài nốt nhạc. Có lúc lại lặng im, mắt hướng ra biển, khe khẽ ngân nga một giai điệu vừa chợt đến, rồi mỉm cười đầy mãn nguyện. Tôi có cảm giác anh không muốn ngắt mạch cảm xúc của mình quá sớm, cứ để những thanh âm ấy lớn dần giữa tiếng sóng và tiếng gió trước khi thành một ca khúc trọn vẹn.

Nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng thể hiện ca khúc mới bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa
Chuyến đi ấy đã mang đến cho anh cảm hứng để sáng tác ca khúc “Sóng Trường Sa”. Và điều đặc biệt hơn cả là bài hát này được chính anh hát lần đầu tiên ngay trong chuyến công tác.
Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng vừa đàn vừa hát ca khúc mới của mình. Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng hát vang lên giữa biển trời cùng sự chăm chú lắng nghe của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các thành viên đoàn công tác.
Khi giai điệu vang lên, rất nhiều cánh tay đã cùng chuyển động tạo thành những làn sóng đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã xóa đi mọi khoảng cách, kết nối mọi người xích lại gần nhau hơn.
Ca khúc “Sóng Trường Sa” ra đời từ chuyến công tác của nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng
Sau đêm giao lưu, nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng nói với tôi rằng, khi trở về đất liền, anh sẽ tiếp tục phối khí, thu âm hoàn chỉnh ca khúc “Sóng Trường Sa” để bài hát có thể lan tỏa đến nhiều người hơn. Anh còn hào hứng chia sẻ về dự định sẽ viết một bản giao hưởng về Trường Sa sau chuyến đi, như một cách lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của mình về biển đảo.
Qua những câu chuyện, những bài thơ, ca khúc hay nét vẽ được hình thành trong suốt hành trình, tôi càng cảm nhận rõ sức lay động đặc biệt của Trường Sa, của Nhà giàn DK1 đối với những người làm nghệ thuật. Những gì họ nhìn thấy, cảm nhận được nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành nguồn cảm hứng để thơ ca, hội họa và âm nhạc cất lên từ chính hải trình ấy.
Và tôi tin rằng, sau chuyến đi đó, những bài thơ, bức tranh hay ca khúc được viết nên giữa biển trời Tổ quốc sẽ còn tiếp tục lan tỏa tình yêu biển đảo đến nhiều người hơn nữa. Ở nơi đầu sóng, nghệ thuật không đứng ngoài cuộc sống, mà hiện diện trong từng câu thơ, nét vẽ, giai điệu, góp phần làm cho tình yêu biển đảo trở nên gần gũi và sâu nặng hơn trong mỗi người.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn