
Cách đây 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 ghi dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử dân tộc; Hải Phòng vinh dự có 2 thi sĩ lớn được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I.
Tiếng nói của văn hóa Hải Phòng
Nhà thơ, nhạc sĩ, nhà lý luận văn học Nguyễn Đình Thi là một trong những trí thức trẻ tiêu biểu trưởng thành từ phong trào cách mạng tiền khởi nghĩa. Học tập dưới mái trường là một “địa chỉ đỏ” của thành phố Cảng, ông sớm bộc lộ năng lực sáng tạo đa dạng và tinh thần dấn thân mạnh mẽ.
Khi còn sống, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho biết, Nguyễn Đình Thi cùng Văn Cao là hai tài năng được “giáo dưỡng đầu đời” tại Trường Bonnal (nay là Trường THPT Ngô Quyền), cùng bước vào con đường nghệ thuật - cách mạng gần như song hành. Khi tham gia hoạt động Việt Minh, Nguyễn Đình Thi vừa làm công tác văn hóa cứu quốc, vừa sáng tác những tác phẩm có sức cổ vũ lớn đối với quần chúng. Ca khúc “Diệt phát xít” của ông từng được sử dụng làm nhạc hiệu mở đầu các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam trong những ngày đầu lập nước, trở thành biểu tượng âm nhạc của tinh thần độc lập.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Thi tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, làm Tạp chí Tiên phong, giữ nhiều trọng trách trong Hội Văn hóa cứu quốc. Năm 1946, ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 1 tại Hải Phòng, trở thành một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất Quốc hội. Với Nguyễn Đình Thi, tham gia Quốc hội không tách rời hoạt động sáng tạo mà là sự tiếp nối tự nhiên của trách nhiệm trí thức trước vận mệnh dân tộc.
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nguyễn Đình Thi vừa làm công tác lãnh đạo văn nghệ, vừa trực tiếp đi cùng bộ đội trên nhiều chiến trường. Trường ca “Người Hà Nội”, bài thơ “Đất nước” cùng hệ thống tiểu thuyết, kịch nói, lý luận phê bình của ông đã góp phần tạo nên diện mạo nền văn học - nghệ thuật cách mạng Việt Nam hiện đại. Ít có văn nghệ sĩ nào vừa giữ vai trò tổ chức, vừa sáng tác bền bỉ và đa dạng như Nguyễn Đình Thi.
Trên nghị trường cũng như trong đời sống văn hóa, ông đại diện cho hình ảnh trí thức Hải Phòng: điềm tĩnh, sâu sắc, kiên định lý tưởng, dùng tư duy nghệ thuật để soi sáng những vấn đề lớn của quốc gia. Di sản của Nguyễn Đình Thi không chỉ nằm trong tác phẩm, mà còn ở tư thế nhập cuộc đầy trách nhiệm của một nhà văn - đại biểu Quốc hội trong những ngày đầu lập quốc.
Từ “ông hoàng thơ tình” đến đại biểu Quốc hội
Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng (mới) không chỉ có lực lượng sáng tác đông đảo hiện nay, mà còn thừa hưởng truyền thống, di sản văn hóa thế kỷ 20 của các văn nghệ sĩ tiền bối 2 địa phương để lại.
Trong đó, nhà thơ Xuân Diệu là đại biểu Quốc hội khóa 1 của tỉnh Hải Dương. Sinh ngày 2/2/1917 tại Phước Hòa (Bình Định), tuổi trẻ của Xuân Diệu gắn bó với vùng biển Quy Nhơn trước khi ra Hà Nội lập nghiệp văn chương. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông đã là một hiện tượng lớn của phong trào Thơ Mới, từng tham gia Tự Lực Văn Đoàn (1938 - 1940). Hai tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió được xem là những kiệt tác ca ngợi tình yêu, tuổi trẻ và sự sống, mở ra một không gian trữ tình mới mẻ cho thơ Việt Nam hiện đại.
Hoài Thanh - Hoài Chân từng nhận định trong Thi nhân Việt Nam: “Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới…”. Chất “mới” ấy, như nhà thơ Vũ Quần Phương phân tích, là thứ lãng mạn nồng ấm, bám rễ sâu vào trần gian, giàu sinh lực đời sống. Thơ Xuân Diệu không chỉ làm rung động trái tim bao thế hệ độc giả mà còn góp phần định hình một mỹ cảm mới cho văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.
Bước ngoặt lớn đến với Xuân Diệu vào năm 1944 khi ông tham gia Việt Minh, gia nhập Đảng Cộng sản, dấn thân vào con đường cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông hoạt động tích cực trong Hội Văn hóa cứu quốc, Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ một nhà thơ lãng mạn, Xuân Diệu “lột xác” để trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ, đem ngòi bút phục vụ cách mạng, với những vần thơ, bút ký, tiểu luận mang giọng điệu trầm hùng, giàu tự sự.
Trong cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, Xuân Diệu được cử tri tỉnh Hải Dương bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1. Đây là mốc son đặc biệt, gắn tên tuổi ông với vùng đất Hải Dương - nay đã hợp nhất trong không gian thành phố Hải Phòng mới. Với Xuân Diệu, tham gia Quốc hội không phải là rời bỏ văn chương mà là thực hiện “bổn phận cấp bách” của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Ông từng thẳng thắn bày tỏ: làm chính trị, trong hoàn cảnh ấy, chính là làm tròn trách nhiệm công dân, bênh vực dân chúng và phá bỏ những chủ trương lạc hậu.
Sinh thời, Xuân Diệu nhiều lần trở lại Hải Dương, nơi ông từng ứng cử và trúng cử, để nói chuyện thơ với học sinh, công nhân, cán bộ, tạo nên mối gắn bó sâu đậm với công chúng địa phương. Hình ảnh một nhà thơ lớn, giản dị, gần gũi, luôn cháy hết mình với thơ ca và với nhân dân, đã in dấu bền lâu trong ký ức vùng đất này.
Xuân Diệu qua đời ngày 18/12/1985 tại Hà Nội, để lại một di sản đồ sộ và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996). Với Hải Phòng mới hôm nay, ông không chỉ là “ông hoàng thơ tình” của dân tộc mà còn là một trong hai đại biểu Quốc hội khóa 1 tiêu biểu, biểu trưng cho tinh thần dấn thân của trí thức, nghệ sĩ thành phố Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến trong ngày đầu lập nước.
Theo Báo Hải Phòng điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn