Gửi đồng chí chồng - Người lính biển của em!

HQVN -

Anh biết không? Ở quê nhà trời đã chuyển lạnh rồi đấy, cái lạnh đã thấm dần vào da thịt em, xua tan đi cái nóng oi bức của những ngày cuối thu mơ mộng. Những cơn gió bắt đầu mạnh mẽ hơn, sương mù phủ kín mỗi ban mai em thức dậy và nắng vàng nhạt hơn. Em đã cảm nhận rõ cái se lạnh đặc trưng của mùa đông đang đến gần. Có lẽ, đông đến làm cho lòng người trống trải và khơi gợi nỗi buồn hơn anh nhỉ?

Anh biết không? Ở quê nhà trời đã chuyển lạnh rồi đấy, cái lạnh đã thấm dần vào da thịt em, xua tan đi cái nóng oi bức của những ngày cuối thu mơ mộng. Những cơn gió bắt đầu mạnh mẽ hơn, sương mù phủ kín mỗi ban mai em thức dậy và nắng vàng nhạt hơn. Em đã cảm nhận rõ cái se lạnh đặc trưng của mùa đông đang đến gần. Có lẽ, đông đến làm cho lòng người trống trải và khơi gợi nỗi buồn hơn anh nhỉ?

Mình xa nhau nhiều nên em càng cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn khi không có anh. Ba năm yêu nhau và gần 8 tháng chính thức là vợ chồng nhưng ngày mình gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi năm anh chỉ về phép vẻn vẹn 30 ngày, nhưng thực ra em chỉ vui được 10 ngày, 10 ngày đầu ngong ngóng hồi hộp trông chờ anh về. 10 ngày sau sốt ruột sợ thời gian trôi qua nhanh. Em biết rằng yêu và lấy anh là mình sẽ không có những ngày lễ trọn vẹn. Ngay cả những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đôi lúc cũng phải vội vã vì sóng điện thoại có phải lúc nào cũng có đâu. 8/3, 20/11, 14/2... và cả những ngày kỉ niệm của chúng mình cũng không được ngọt ngào, ấm áp bên nhau. Nếu em nói rằng em không buồn, không tủi là em đang nói dối anh, đang tự lừa dối bản thân mình. Em đã thầm ước những ngày lễ có anh, chúng mình cùng đi ăn món mà mình thích, đi trên con đường quen thuộc đầy hương hoa sữa mà ngày yêu nhau mình thường nắm tay nhau đi dạo. Những lúc như thế em ước có chồng chở để em ngồi sau và ôm lấy cái bụng béo của chồng thì sẽ ấm áp biết chừng nào (hi hi).

 

                                                         Gặp gỡ Trường Sa (Ảnh minh họa)

Nhớ lại hôm mình cưới nhau, những ngày phép ngắn ngủi của anh trôi qua rất nhanh. 28/4 mình cưới, 1/5 anh phải vào đơn vị. Người đất liền-người nơi hải đảo xa xôi, em ước rằng khoảng cách đó không phải là hàng nghìn cây số mà đó chỉ là vài trăm km để những buổi chiều cuối tuần anh có thể về nhà ăn những món em nấu, sẽ cùng em xem phim, sẽ cùng nói chuyện với bố mẹ, ông bà, cùng về thăm nhà ngoại... Em nghẹn ngào, tủi thân lắm, em đã khóc như mưa khi anh bước lên xe giơ tay vẫy tạm biệt em và nói: “Vợ ở nhà ngoan nhé!”. Lúc đó, một chút suy nghĩ ích kỉ len lỏi  trong em. Em chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình. Bởi có đôi vợ chồng trẻ nào mới cưới nhau mà chẳng muốn ở bên nhau. Có cô gái nào lại không muốn được hưởng tuần trăng mật bên người chồng của mình khi vừa mới cưới? Chỉ có 3 ngày, mình còn chưa kịp quen hơi, ấm chỗ. Căn phòng nhỏ vẫn còn nguyên mùi gỗ từ chiếc giường, bộ bàn ghế và cả cái tủ trang điểm mà anh mua cho em nữa, tất cả vẫn còn mới nhưng lại nhuộm một màu buồn và lạnh ngắt khi không có anh ở  bên. Một mình em chỉ biết ôm con gấu bông mà nước mắt cứ chực trào nghẹn đắng cả cổ họng.

Nhưng em biết giữ làm sao được khi Tổ quốc đang rất cần những người lính như anh. Tờ giấy phép ghi rất rõ ngày anh hết phép, em nói anh hãy đi đi đừng lo cho em mà trong lòng trống trải vô cùng. Những lần trước anh đi đều để lại cho em lời hứa: 2 tháng nữa anh về hay tết này anh về. Dù biết rằng anh nói chỉ để an ủi em thôi chứ em biết có phải anh muốn về là về được đâu. Nhưng em vẫn vui vẻ ở nhà chờ đợi những chuyến công tác, những ngày phép ngắn ngủi của anh. Tết năm nay là cái tết đầu tiên của vợ chồng mình anh lại phải ở lại trực. Biết rằng em sẽ giận anh, sẽ tủi thân lắm khi mà tết mọi người về sum họp, còn vợ chồng mình mới cưới mà lại không được bên nhau. Nhưng buồn bao nhiêu, tủi đến mấy, vì tình yêu của anh em sẽ cố gắng vượt qua. Em biết lấy chồng bộ đội xa biền biệt, nhớ anh lắm cũng không thể gặp. Là mỗi khi đau ốm em phải tự chăm sóc cho mình, mỗi khi có chuyện buồn thay vì ôm anh làm nũng thì em chỉ có thể tỉ tê bên bàn phím cùng anh mà thôi. Là nhiều khi thấy ghét anh lắm nhưng không dám giận vì nếu em giận anh cũng đâu thể nào chạy đến bên em. Là...là nhiều lắm những thứ mà giờ đây em đang cảm nhận.

    Anh à! Dù là xa nhưng em biết khi hai trái tim chúng ta cùng nhịp đập, cùng hướng về nhau thì khoảng cách có xa đến mấy cũng hóa gần trở lại, em sẽ luôn cố gắng trở thành hậu phương vững chắc cho anh yên tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Anh hãy vững tâm hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Em tin một ngày nào đó... không xa đâu, chúng mình sẽ đoàn tụ, và em sẽ đợi anh về! Chúng ta cùng sống vui vẻ với những đứa con thân yêu dưới ngôi nhà hạnh phúc. Đó là điều mà em mong ước bấy lâu nay. Em đồng ý gạt đi hạnh phúc cá nhân của riêng mình để anh vững vàng nơi đầu ngọn sóng.
Chúc đồng chí chồng và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ có một cái tết đầm ấm, an lành. Dù tết mới của chúng mình chỉ có mình em thôi nhưng anh biết không? Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu và lấy anh, em rất hạnh phúc vì được là một phần cuộc sống của anh. Chồng yêu phải luôn vững vàng đấy nhé. “Mơ một ngày em lại được ra nơi hải đảo thăm anh”.

Nguyễn Thị Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn