Gặp nhau mùa cúc quỳ

Đã nghe trong gió cái hanh khô, se lạnh. Một mùa hoa cúc quỳ (dã quỳ) nữa lại về. Loài hoa vàng rực rỡ kiên cường trong nắng gió Tây Nguyên là đề tài không bao giờ cạn của biết bao văn nhân, thi sĩ, là niềm tự hào của người dân phố núi Pleiku (Gia Lai).

Từ tháng 11, trên các cung đường, trong từng ngóc ngách của phố núi, những sắc hoa vàng khi ẩn hiện trong làn sương mai mờ ảo hay chiều tà bóng nắng nhạt dần, lúc nghiêng cành đong đưa như thầm thì, gọi mời những bước chân tìm về. Riêng tôi, mỗi mùa cúc quỳ nở, trong lòng lại miên man bao kỷ niệm của cả một thời tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Cảm giác rất khó diễn tả khi đắm mình trong cái hoang sơ của đất trời. Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen tính thời gian bằng mùa hoa cúc quỳ. Khi mùa mưa sắp hết, khi cái lạnh hanh hao tràn về là lúc cúc quỳ đua nhau khoe sắc, rực vàng cả đất trời. 

Gặp nhau mùa cúc quỳ

Ảnh minh họa

Từ phố núi Pleiku đi qua những cung đường ở thị trấn Phú Hòa và xã Ia Khươl (Chư Păh, Gia Lai), rồi đến vùng đất tiếp giáp Kon Tum, hai bên đường, từng khóm cúc quỳ bung lụa, vàng rực, đu đưa như sóng theo từng cơn gió thổi, một vẻ đẹp hoang sơ mời gọi đến nao lòng. Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê Đông Dương, một trong những quán cà phê lớn và hoành tráng nhất ở TP Kon Tum. Nếu không thông báo trước và các bạn không mừng vui chạy ra đón, có lẽ tôi không thể nhận ra ngay những gương mặt một thời đã rất thân thiết. 28 năm, một khoảng thời gian còn nhiều hơn tuổi của chúng tôi ngày ấy. 28 năm đủ để một người sinh ra rồi trưởng thành. Khoảng cách không xa quá, nhưng cuộc sống bao vất vả, lo toan đã khiến chúng tôi lỗi hẹn hoài... Những mái đầu đã chớm bạc. Dấu vết thời gian hằn rõ trên gương mặt, dáng người. Sắp thành bà nội, bà ngoại cả rồi mà gặp nhau cứ rôm rả tưởng như chia tay chỉ mới hôm qua.

Trong những câu chuyện không đầu không đuôi, chúng tôi không quên nhắc lại những ngày tháng sinh viên chia sẻ từng bữa ăn, nhường nhau chiếc mền mỗi đêm đông lạnh giá. Những chiều chủ nhật, đám bạn chúng tôi - những tín đồ yêu hoa - thường phải cất công lang thang trong cái nắng, cái gió hanh hao của mùa đông đầy bụi đỏ để săn tìm, khám phá và lưu giữ nhiều ký ức tươi đẹp cho riêng mình, nhất là những bông cúc quỳ được cho là đẹp nhất. Trong câu chuyện dài kỳ và những kỷ niệm đó, chúng tôi không thể nào quên được những người thầy đầu tiên của lớp Anh văn, tiền thân của Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Sau khi chia tay, các thầy mỗi người về sinh sống một nơi khắp mọi miền đất nước, nhưng chúng tôi không bao giờ quên những người thầy đã góp những viên gạch đầu tiên để ươm mầm cho ngành giáo dục Gia Lai.

Theo quy luật của tự nhiên, khi thời gian đi qua những ngày mưa dầm tích đầy độ ẩm, chờ ngày nắng lên là cúc quỳ đâm chồi, hé nụ, trổ hoa dâng mình tái sinh cho đất trời phố núi một mùa vàng rực rỡ. Không biết các thầy cô có còn nhận ra những đứa trò cũ của mình nếu có một ngày gặp lại, nhưng những nỗ lực của thầy dạy chúng em trong những ngày thiếu thốn ấy sẽ không thể nào quên được. Từng điểm văn phạm còn mơ hồ ban đầu đến những bài đọc, những câu ví dụ về cách dùng các thành ngữ, cụm từ tiếng Anh... mà các thầy chỉ bảo, đến giờ, chúng em còn nhớ như in.

Rực rỡ, đu mình, cúc quỳ hấp dẫn bằng nét duyên của một loài hoa dại với nắng gió rồi tàn phai. Mỗi mùa hoa khép lại, hạt mầm, cội rễ trở về lòng đất chờ mưa, đón nắng hồi sinh. Những câu chuyện với những dòng hồi ức tưởng như không bao giờ dứt nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay. Chúng tôi lại mỗi người trở về công việc của mình. Hiện tại và tương lai, cuộc sống vẫn đang tuôn chảy. Nhưng quá khứ đã làm nên một phần cuộc sống của mình, là một bài ca không quên...

Lại một mùa hoa cúc quỳ nở. Với tôi, loài hoa đã nhuộm vàng những giấc mơ...

Thúy Ái

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn