Đá Lát chiều mưa

HQVN -

Đảo chìm chiều nay có mưa em ạ! Một cơn mưa làm xao xuyến bao trái tim người lính đảo. Cơn mưa bất chợt nhưng thật nhẹ nhàng giưa không gian bao la biển cả. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, cảm giác thật khó tả.

 Đứng gác trên đảo nhỏ và ngắm mưa rơi, tâm hồn anh như hòa cùng tiếng mưa vậy. Những kỷ niệm của chúng ta chợt ùa về... Hình ảnh anh chở em dưới mưa trên con đường làng của buổi chiều tan học như hiện hữu trước mắt anh. Nỗi nhớ như lan tỏa, bủa vây khắp tâm trí anh…

Em à! Đâu phải vì đảo nhỏ thiếu nước ngọt mà lính đảo mong mưa. Nhưng có lẽ do chính cơn mưa tới đã mang lại sự nồng điệu trong tâm hồn lính đảo, nên mới yêu và mong mưa đến vậy. Hòa cùng tiếng mưa, nơi đảo nhỏ này chỉ có tiếng đàn ghi ta của người đồng đội. Sau ca gác, anh vội viết ngay những dòng tâm tình của người lính đảo để gửi tới cô gái tháng 10 của anh.

Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lát

Anh vẫn nhớ lắm! Tháng 10 rồi, con đường đến trường của em nắng sẽ dịu hơn thi nhau qua từng khe lá rót xuống đường làng từng giọt vàng ươm. Gió cũng theo đó mà hanh hao len lỏi khắp ngóc ngách, lùa cả vào mái tóc buông dài của em trên con đê nhỏ, tràn qua cả bàn tay nhỏ hôm nay không có anh nắm chặt. Tháng 10 rồi, sẽ có những cơn mưa bất chợt. Anh biết em cũng yêu lắm những cơn mưa bất chợt nhưng em nhớ đi học phải luôn có áo mưa bên mình, đừng để mình ốm sau mỗi cơn mưa. Anh nơi đảo nhỏ này vẫn luôn yên tâm vì em biết tự chăm sóc bản thân mình, giữ gìn sức khỏe để gắng học tập đạt được ước mơ trở thành một nữ kỹ sư nông nghiệp, góp phần xây dựng quê hương.

Em biết không, đảo chìm chật hẹp, cán bộ, chiến sỹ trên đảo thương yêu nhau như anh em một nhà. Có ai mà không biết anh yêu mưa cơ chứ, có ai mà không được nghe anh kể về câu chuyện của chúng ta. Cái tên em, cô gái tháng 10 của anh không biết tự bao giờ đã trở thành quen thuộc với anh em trên đảo. Nhưng không phải cơn mưa nào cũng nhẹ nhàng, thánh thót như cơn mưa chiều nay trên đảo đâu em à. Có những cơn mưa kéo tới cả giông tố, cả một bầu trời đen kịt, sóng cuộn lên xô vào chân đảo… Những lúc như vậy, anh em trên đảo chỉ mong sao trời yên biển lặng, cứ nắng cháy da, nước ngọt cứ thiếu cũng không sao cả, chỉ cần trời yên, biển lặng để đất liền và quê nhà cũng được bình yên.

Cơn mưa chiều nay, rau xanh trên đảo từ những hạt giống của đất liền gửi ra cũng như xanh hơn, mướt hơn. Có người đồng đội đang chuẩn bị cơm chiều, thấy cơn mưa đổ xuống đã vội chạy ra góc trồng rau xanh mà nói: Rau ơi có mưa rồi! Chẳng ai bảo ai, tiếng hát từ đảo nhỏ cứ vang lên cùng tiếng đàn ghi ta hòa cùng tiếng mưa. Mưa đi, mưa đi, đảo nhỏ cần mưa…

Bài, ảnh: Minh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn