
Chiều tháng tám, nắng vẫn còn nhảy nhót bên vòm lá thị sau vườn. Bầu trời trong veo, tiếng chim vắt vẻo trên hàng rào. Rồi những đám mây xám chầm chậm kéo về, gió khẽ lay khóm cúc, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu gõ nhịp lên mái ngói, hiên nhà.
Mùi đất sau những ngày khô hạn quyện cùng hương lá, hương cỏ, lan tỏa một mùi thơm ngai ngái thân thuộc. Mưa đầu mùa luôn mang một vẻ tinh khôi kỳ diệu. Không chỉ xoa dịu cái oi nồng cuối hạ, mưa còn đánh thức những miền ký ức tưởng đã ngủ quên trong sâu thẳm lòng người.

Ảnh minh họa: baotintuc.vn
Trong màn mưa mỏng, tôi như thấy cánh đồng năm xưa nhòe đi, thấy bóng mẹ lom khom, đôi bàn chân cắm sâu dưới bùn đất, gánh mùa trên vai, thấy những luống rau vừa bén rễ, những mầm lúa non đang háo hức đón từng giọt nước để vươn lên xanh biếc. Mưa không chỉ tưới mát đất đai mà còn tưới mát cả những tháng năm tuổi thơ ngây ngô, khờ khạo.
Có những chiều mưa, lũ trẻ xóm tôi ùa ra sân, chân trần chạy nhảy khắp những vũng nước, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích. Ngoại ngồi bên cửa bếp têm trầu, cha vội chạy ra thu quần áo, mẹ nhóm lửa nấu cơm, làn khói mỏng quyện cùng mùi mưa tạo nên hương vị quê nhà mộc mạc, thân thương. Những điều bình dị ấy, khi còn nhỏ tôi cứ ngỡ là rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi lớn lên, rời quê đi lập nghiệp, tôi mới hiểu đó là một miền ký ức thiêng liêng theo mình suốt cuộc đời.
Mưa đầu thu còn mang theo ngọn khói quê nhà lên phố, mang theo tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng chim gọi bạn trên hàng tre, mang theo cả hương thị chín len vào ngõ nhỏ. Mưa dắt mây lên đồi, để trời và đất cùng hòa thành một bản nhạc giao mùa thanh khiết. Sau cơn mưa, lá cây xanh hơn, cánh đồng như rộng hơn và lòng người cũng nhẹ nhõm hơn sau bao ngày gồng mình trước cái nắng bỏng rát.
Bao năm tháng xa quê, khoác trên mình màu xanh áo lính, đóng quân nơi rừng núi xa xăm, tôi đã đi qua không biết bao mùa mưa. Mưa biên cương dữ dội, mưa rừng trắng xóa lối đi, mưa phủ kín những triền núi quanh co. Nhưng mỗi khi tháng tám về, bất chợt gặp một cơn mưa đầu mùa, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, như sống chậm hơn giữa nhịp thời gian vội vã. Trong tiếng mưa ấy, dường như có tiếng mẹ ru hời, có mùi rơm mới, có con đường làng ngập nước, có mái ngói rêu phong của ngôi nhà cũ vẫn lặng lẽ đợi người trở về.
Có lẽ, với những người xa quê, cơn mưa đầu mùa chưa bao giờ chỉ là cuộc gặp gỡ của đất và trời. Đó còn là nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức để mỗi hạt mưa đều chở theo bóng hình quê hương. Giữa muôn trùng cách trở, bất giác ngẩng mặt đón những hạt mưa tháng tám mát lành, tôi hiểu rằng có những hành trình đi rất xa chỉ để một ngày được trở về, lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ và nhận ra tiếng gọi quê hương vẫn nguyên vẹn trong hơi thở, nhịp đập trái tim mình.
Hoàng Hanh (QĐND)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn