Có một nghề chở khách qua sông

HQVN -

Từ đảo nhỏ xa xôi, anh biên thư này gửi tới em. Cô em gái bé nhỏ của anh ngày nào giờ đã là cô giáo. Anh biết những ngày này em lo lắng, xốn xang, hồi hộp. Bởi “chuyến đò” đầu tiên của em đang chuẩn bị “qua sông” và cập bến.

3 năm gắn bó, là cô giáo chủ nhiệm, trực tiếp giảng dạy môn Văn. Anh tin rằng chuyến đò của em sẽ đong đầy cảm xúc, chở bao ước mơ, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đó chính là cập bến thành công rồi em à.

Anh nhớ mãi mấy vần thơ ngày xưa em yêu thích của tác giả Vũ Tuấn, bởi chính nó đã thôi thúc em quyết tâm học tập để trở thành nghề giáo viên như hôm nay.

Có một nghề chở khách qua sông/ Tháng năm qua đi, buồn vui, trăn trở/Có một nghề trồng hoa trên trang vở/ Cho hoa, cuộc đời thắm mãi niềm tin Có một nghề khát vọng trong tim/ Cho bao thế hệ, bao mầm xanh đất nước/ Trang giáo án in bóng hình Tổ quốc/ Đêm miệt mài, bỏng cháy mắt em thơ...

Em biết không! Trên đảo nhỏ của anh, có rất nhiều anh em có mẹ, có vợ, có em gái, chị gái và người yêu là giáo viên. Những ngày tháng 6 này, mọi người đều cùng một cảm xúc dâng trào, cùng nhau chơi đàn ghi ta và hát vang bài Tháng 6 mùa thi... Tiếng hát cứ vang lên nơi đảo nhỏ, hòa vào tiếng sóng, tiếng gió. Ai cũng thấy như hoa phượng đang rực cháy nơi đảo chìm yêu thương này. Và rồi ai cũng cùng một dòng suy nghĩ như anh, mong cho “chuyến đò”  của người thân được cập bến thành công.

Em còn nhớ không, khi vừa vào lớp 10, hai anh em mình cùng ngồi chung một bàn, mỗi lần viết văn em che bài không cho anh xem. Nhưng hồi đó là cô Miên, cô dạy môn văn, một cô giáo còn rất trẻ như em bây giờ. Cô không chỉ mang một luồng sinh khí mới về môn học đến cho em, cho anh mà còn cho cả lớp mình ngày ấy. Rồi cứ thế, em yêu môn văn, viết văn hay từ khi nào không biết. Còn anh và mấy thằng bạn khô cứng cũng không còn cảm giác sợ, cảm giác ngại khi đến tiết học văn. Sau 3 năm được cô dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo, lớp chúng mình mỗi người một ngành nghề khác nhau, học ở nhiều trường đại học, cao đẳng khác nhau. Nhưng anh biết rằng, chuyến đò năm đó của cô Miên đã cập bến thành công. Anh được vào ngôi trường quân đội mà anh mơ ước, em vào trường sư phạm mà em mong mỏi bao năm. Khi ra trường, anh và em cùng có một khát vọng cống hiến, em trở về quê nhà, đón nhận những học sinh yêu thương suốt 3 năm qua, anh tình nguyện ra công tác nơi đảo nhỏ này. Vậy nên, bấy nhiêu đó đủ để em tin tưởng rằng, “chuyến đò” của em sẽ chở khách “qua sông” thành công như em mong đợi.

Có lẽ bố mẹ của chúng ta cũng rất hồi hộp và lo lắng cho em. Bố tuy nói ít nhưng lúc nào cũng chất chứa những suy nghĩ, mẹ thì bình thản, nhẹ nhàng vì mẹ cũng không đếm được rằng đã đưa biết bao nhiêu chuyến đò cập bến rồi. Nên anh mong rằng em cũng vững vàng, hãy cứ dành tình yêu của em cho những học trò như cô Miên dành cho chúng ta, như mẹ đã dành cho biết bao thế hệ học trò của mẹ, rồi tình yêu ấy sẽ cứ thế đơm hoa kết trái theo từng năm tháng. Nên hãy yên tâm nhé, cô em gái nhỏ của anh!

Minh Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn