Chiếc áo len em tặng

HQVN -

“Nàng Bân đan áo cho chồng/ May ba tháng ròng mới trọn cổ tay”. Mỗi lần nghỉ phép thăm gia đình vào dịp rét nàng Bân, anh lại đùa chị bằng những câu thơ như thế. Chị mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thật ấm áp và hạnh phúc. Đã bao mùa Đông trôi qua kể từ khi về chung nhà, chiếc áo len tự tay chị đan tặng anh hồi mới yêu, anh chỉ mặc vào dịp rét nàng Bân.

Nhớ lại chuyện xưa, nhiều lúc chị bật cười một mình … Ngày ấy, khi chị tặng anh chiếc áo len màu xám tro, màu mà cả anh và chị đều thích, anh thực sự xúc động bởi thời nay, thật hiếm phụ nữ làm đồ handmade tặng người yêu.

Tuy nhiên, khi nghe anh cười và nói: Cái áo em tặng anh chỉ mặc được vào mỗi dịp rét nàng Bân. Chị sững lại, chưa hiểu đầu đuôi ý nghĩa câu nói đó nhưng không dám hỏi vì sợ anh chê mình. Vậy là chị giận anh cả buổi. Anh đành thủ thỉ với chị về câu chuyện rét nàng Bân.

Chuyện kể ngày xưa, nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng, khác với nhiều chị em của mình, nàng chậm chạp và có phần vụng về. Ngọc Hoàng thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ. Chồng nàng Bân cũng là một người nhà trời.

Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng đan cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng vì vụng về quá, nàng đan áo khi mùa Đông bắt đầu cho đến khi trời sắp sang Xuân mà chỉ mới đan được đôi cổ tay… Mặc dù vậy, nàng không nản chí, qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo đan xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng buồn lắm. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân.

Vậy là anh chê em vụng phải không? Chị hỏi lại khi anh kết thúc câu chuyện. Không phải vậy, anh chỉ nói vui thôi. Áo em đan đẹp thật. Chỉ có điều…. Đến đây, chị thở phào và hiểu ra rằng, rét nàng Bân là cái chớm lạnh cuối tháng Ba, nó nhẹ nhàng len về trong những ngày nắng ấm. Cái áo chị đan hơi mỏng, chỉ phù hợp với cái lạnh dịu nhẹ cuối mùa.

Anh cũng đáo để thật đấy, lại còn trêu em? Nhưng áo dày khó đan lắm, nếu đan xong, lỡ xấu ai dám tặng anh?-Chị đáp lại. Anh chỉ cười hiền: Em tặng anh áo này là phù hợp, nơi anh đóng quân hai mùa mưa nắng, có khi nào dùng đến áo len đâu. Chỉ những ngày về bên em anh mới mặc. Vậy là thêm một lần nữa, chị phải giấu suy nghĩ hồn nhiên, ngây thơ của mình vào nụ cười. Những lúc bên anh, chị luôn có cảm giác an toàn bởi đôi bờ vai vững chắc, tấm lòng chân thành, độ lượng cùng cách nói chuyện hài hước, dí dỏm. Nghĩ đến đây, bỗng dưng chị thấy yêu cái rét nàng Bân đến lạ.

Về mấy hôm rồi anh lại lên đường làm nhiệm vụ, chị hiểu những gian lao, vất vả và vinh quang của người lính biển quanh năm biền biệt xa nhà, bù lại luôn biết sẻ chia, sự tần tảo, thủy chung của người vợ thương yêu chốn quê nhà. Tạm biệt chị, năm sau anh lại về, anh luôn cố gắng để đúng dịp rét nàng Bân, để cùng chị ôn lại bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Bỗng dưng chị cảm thấy thật hạnh phúc, như nàng Bân trong câu chuyện cổ tích đan áo ấm cho chồng.

Thu Hiền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn