
HQVN - Sau trận mưa rào ngang qua buổi trưa, bầu trời làng quê như được rửa sạch trong, vắt ngang một màu xanh dịu nhẹ. Nắng chiều hắt xuống nhẹ nhàng, làm ánh lên những giọt nước còn đọng lại trên kẽ lá. Dưới mương, nước dâng lên xấp xỉ bờ, mát rượi. Người lớn vẫn hay bảo, sau mưa là lúc cá “say nước”, thích bơi ngược dòng và đi kiếm ăn rộn ràng nhất.

Ảnh minh họa
Ngoài ngõ, tiếng dép lẹt đẹt rộn ràng vang lên cùng giọng nói lanh lảnh của cu Tũn. Đi câu cá đi Bin ơi!
Cu Bin lúc đó đang lúi húi ngoài vườn rau của mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu lấm lem bùn đất. Nghe tiếng gọi, nó ngẩng đầu lên, quệt ngang dòng mồ hôi trên trán: đợi tí, đang đào giun đây.
Tôi, với tư cách là chị lớn, dĩ nhiên không thể bỏ qua cuộc vui này, xách chiếc xô nhựa nhỏ, đi bên cạnh hai đứa nhóc. Nhìn đống mồi giun, tôi cười khì: hai đứa cứ lo khâu đánh bắt đi nhé, chị đã nghĩ sẵn thực đơn cho chiều nay rồi. Có mồi xịn thế này, chắc chắn sẽ có bữa linh đình!
Ba chị em dắt nhau ra ao làng. Con đường nhỏ quanh co sau mưa trở nên trơn trượt, những đôi dép lê lép bép dính đầy bùn đất nhưng chẳng đứa nào nề hà. Ao làng mùa này đẹp như một bức tranh thủy mặc. Giữa mặt nước mênh mông là những khóm hoa súng đủ sắc màu. Chiếc cầu tre cũ kỹ nối nhịp ra giữa lòng ao chính là “địa bàn” lý tưởng nhất để buông cần.
Bin và Tũn vội vã móc mồi, thả chiếc cần tre vót nhẵn xuống nước. Mới được vài phút, thấy chiếc phao nhấp nháy rồi chìm nghỉm, cu Tũn cuống quýt ngồi đằng sau reo lên: Giật đi Bin! Nó ăn rồi kìa, giật nhanh không nó tha mất mồi!
Cu Bin suỵt khẽ một tiếng, ra chiều một "ngư ông" thực thụ: Nói to thế cá nó sợ, nó chạy mất bây giờ. Phải ngâm một tí cho nó nuốt hẳn đã…
Tôi đứng khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi một ý tưởng nảy ra. Hay tụi mình đi ra đồng nướng cá luôn đi. Chị với cu Tũn đi gom rơm khô cho, cu Bin lo nhóm lửa nhé.
Cả hai đứa nhóc nhảy cẫng lên đồng ý. Chúng tôi kéo nhau ra gò đất trống giữa đồng. Rơm rạ sau mưa tuy có ẩm vài chỗ nhưng bên dưới lớp rơm to vẫn còn những cọng rơm vàng rụm, khô khốc. Tôi cùng Tũn ôm về một bó to, Bin xiên cá vào những que tre vót nhọn rồi cắm xuống đất, phủ rơm lên trên và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, khói trắng bay nghi ngút hòa vào ráng chiều đỏ rực. Mùi khói rơm ngát thơm hòa lẫn với hương cá bắt đầu chín tới tạo nên một mùi vị quyến rũ đến nao lòng. Khi cá chín, tôi cẩn thận gạt bỏ lớp tro bụi, lấy phần thịt nhiều nhất, thơm nhất chia cho hai đứa nhóc.
Hoàng hôn dần buông, phía cuối chân trời chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ. Chúng tôi thu dọn "chiến trường", xách chiếc xô không trở về nhà trong tiếng cười nói râm ran. Những kỷ niệm về buổi chiều câu cá ấy, theo năm tháng, đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp nhất trong tôi.
Linh Châu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn