Cảm xúc mưa mùa hạ

HQVN -

Những cơn mưa rào mùa hạ bao giờ cũng đến bất chợt sau nhiều ngày nắng như thiêu đốt. Chiều về, mây đen bỗng từ đâu ùn ùn kéo đến. Bầu trời dịu hẳn lại, từng làn gió mát lạnh xua tan cái nắng ngột ngạt, oi bức thường ngày. Từng tia chớp nhằng nhịt, rạch ngang bầu trời như chực xé toạc đám mây đen và mưa bắt đầu trút xuống, mỗi lúc một nặng hạt, làn mưa xiết rơi thẳng xuống sân vườn, đường làng, ngõ xóm.

Mặt đất nung nóng cả mấy ngày, nay được đón cơn mưa đột ngột, lớp không khí gần mặt đường như rung lên qua làn mưa vì hơi đất khô khốc lâu ngày bốc lên, tạo thành một thứ mùi vị nồng nồng, ngai ngái không lẫn vào đâu được. Chỉ một thoáng sau, nước bắt đầu ngập lênh láng, tràn qua sân vườn, mặt đường, mang theo rất nhiều mùn cùng xác phù du đổ thẳng xuống cánh đồng làng qua mùa gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Cả cánh đồng làng mênh mông nước.

Chờ mưa ổn định, khi không còn những tia chớp dọc ngang bầu trời cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi tay giỏ, tay nải đổ ra đồng bắt cá rô ron rạch mưa tìm mồi. Những chú cá rô từ ao chuôm như được giải phóng, tung tăng, len lỏi qua những dòng nước trời mát rượi, hai vây mang và cái đuôi cực khoẻ khiến chúng chiến thắng cả những luồng nước xiết, bơi ngược dòng rồi tràn qua cả thảm cỏ ven đường. Những đôi tay bọn trẻ thoăn thoắt nhặt và bỏ nhanh vào giỏ. Khoảng thời gian cá rô lóc nước rất ngắn nên đứa nào cũng tranh thủ nhặt càng nhiều càng tốt.

Tiếng mưa rơi, tiếng cá búng nước và tiếng cười trong veo của lũ trẻ rộn ràng cả một góc ruộng. Lúc trời tạnh hẳn, chúng tôi đứa nào đứa nấy ướt sũng nước, giỏ cá nặng trĩu trên tay, nhảy chân sáo trở về nhà. Khỏi phải nói khi cùng gia đình sum họp bên mâm cơm với đĩa cá rô chiên vàng, bát canh cua ăn cùng những quả cà pháo giòn tan. Hạnh phúc tuổi thơ thật giản dị.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, vào quân ngũ, được đóng quân nhiều nơi phong cảnh đẹp hơn quê tôi nhưng mỗi lần có cơn mưa chiều mùa hạ, cánh lính chúng tôi cảm thấy thật sảng khoái, hít căng lồng ngực, đón làn gió mát rượi sau một ngày huấn luyện vất vả. Kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về. Chỉ tiếc rằng, giờ đây quê tôi đã đổi thay quá nhiều, cánh đồng lúa nhường chỗ cho những khu công nghiệp sầm uất, con đường đất trong làng uốn lượn quanh co giờ đã được bê tông hoá.

Những ngôi nhà gỗ ngày xưa được thay bởi những khối nhà bê tông vuông vức. Đêm về, tiếng nhạc xập xình từ các quán cà phê vọng lại lấp đầy không gian tuổi thơ xưa. Để cơn mưa mùa hạ ngày ấy chỉ còn lại là kỷ niệm đẹp mà thôi.

Thu Hiền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn