
HQ Online - Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, chất giọng khàn đặc trưng của ca sĩ Phương Thanh (tên thường gọi là Chanh-PV) vang lên, hòa cùng sóng gió. Không sân khấu, không ánh đèn màu nhưng chị xuất hiện ở đâu là không khí ở đó “nóng lên”, truyền năng lượng tích cực cho những người lính biển…

Ca sĩ Phương Thanh luôn sẵn sàng đến với Trường Sa (Ảnh: CTV)
Phóng viên (PV): Trường Sa có ý nghĩa như thế nào trong hành trình sống và hoạt động nghệ thuật của chị?
Ca sĩ Phương Thanh: Thật lòng mà nói, với tôi Trường Sa không chỉ là một nơi để đến mà là hương thanh bắt đầu hành trình đến trường samột phần ký ức và cảm xúc rất sâu. Trường Sa là nơi khiến tôi thay đổi từ bên trong, giúp mình sống chậm lại và nhìn rõ hơn những giá trị căn cốt.
Ở đất liền, người nghệ sĩ đôi khi dễ bị cuốn vào ánh đèn sân khấu và lịch diễn dày đặc, mọi thứ trôi qua nhanh đến mức không kịp lắng nghe chính mình. Nhưng ra Trường Sa, nhịp sống chậm lại. Chậm để nhìn, để nghĩ, để cảm nhận mình thật nhỏ bé trước Tổ quốc, trước sự hy sinh lặng thầm của “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.
PV: Vậy lần đầu ra Trường Sa, cảm xúc của chị như thế nào?
Ca sĩ Phương Thanh: Choáng. Và khóc, khóc nhiều lắm. Không phải vì vất vả, mà vì… thương và phục.
Năm 2011, lần đầu Chanh ra Trường Sa là đi bằng trực thăng. Đó là khi Đài Truyền hình Việt Nam làm phim về biển đảo Việt Nam. Ba ngày trôi qua rất nhanh, đủ để cảm nhận thôi nhưng cảm xúc đến rất mạnh.
Từ trên cao nhìn xuống, biển trời mênh mông, thấy đảo nhỏ xíu giữa biển. Rồi khi đặt chân xuống đảo, thấy những chiến sĩ còn rất trẻ đứng gác giữa nắng gió, da sạm đi mà ánh mắt vẫn sáng và kiên định. Mình tự hỏi: “Ủa, mấy em này còn rất trẻ, sao chịu được điều kiện như vậy?”. Chanh thương nhất ở họ là sự hy sinh.
Thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để Chanh cảm nhận Trường Sa là một nơi rất đặc biệt.

Ca sĩ Phương Thanh giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông B (Ảnh: TL)
Những lần sau đó Chanh đi bằng tàu, tình yêu với Trường Sa càng ngày càng lớn, vì đi tàu mình cảm nhận được sâu và đầy đủ hơn, từ sự quan tâm, nhường cả phần ăn, chỗ ngủ cho đại biểu của anh em thủy thủ đến sóng gió, khó khăn, thiếu thốn, những ca gác giữa cái nắng bỏng rát đến những ca trực đêm. Ở nơi đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng bộ đội vẫn luôn vui tươi, lạc quan, mạnh mẽ. Họ đã gác lại hạnh phúc riêng để chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng. Và Chanh đã hiểu rõ hơn tình cảm rất sâu, rất thật và ý chí quyết tâm, sự hy sinh thầm lặng của người lính biển.
PV: Qua nhiều lần ra với Trường Sa, điều gì khiến chị vẫn luôn sẵn sàng lên đường, thậm chí dời cả công việc riêng?
Ca sĩ Phương Thanh: Chanh được đi nhiều lần và xung phong đi. Nghệ sĩ được đi nhiều thì cách nhìn về tổng thể nó sẽ rộng hơn, sâu hơn; nhìn nhận về tình người, về sự hy sinh đúng nghĩa của quân đội, của tất cả những người yêu thương Trường Sa. Có những giá trị mà nếu chỉ ở đất liền, rất khó cảm nhận đầy đủ.
Vì vậy, mỗi khi Trường Sa gọi là Chanh sẵn sàng bỏ show, dời cả thời gian ra MV mới, cả công việc riêng... Mọi người hay đùa: “Chanh bỏ hết xô chậu để đi Trường Sa”. Nhưng với Chanh, Trường Sa yêu thương lắm… Bộ đội Trường Sa tình cảm lắm… Tại sao Chanh luôn muốn quay lại là vậy.
PV: Nhiều người nói Trường Sa có “duyên nghiệp” với chị. Chị có tin điều đó không?
Ca sĩ Phương Thanh: Tin chứ. Chanh tin lắm. Không phải ai muốn là đi Trường Sa được đâu. Có những năm Chanh không nghĩ mình sẽ được đi, vậy mà rồi vẫn có dịp được ra Trường Sa. Chanh có “hộ khẩu” ngoài đảo rồi. Ở thành phố chỉ là tạm trú thôi, thường trú trên đảo (cười).
Mỗi lần đi Trường Sa, Chanh có cảm giác… mình được gọi ra. Ở đó, mình không diễn. Mình là mình thôi.

Ca sĩ Phương Thanh giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông (Ảnh: Thùy Liên)
PV: Trên đảo nhỏ, không có sân khấu đúng nghĩa, chị đã hát như thế nào?
Ca sĩ Phương Thanh: Hát bằng tất cả những gì mình có. Ở Trường Sa, Chanh không còn là ca sĩ nữa, mà là một người chị, một người mẹ của bộ đội, của chiến sĩ.
Nhiều lần vừa bước ra, chưa kịp cất tiếng chào thì phía dưới đã hô vang: “Phương Thanh! Phương Thanh!”. Cảm giác lúc đó rất khó tả. Không phải vì mình được tung hô mà vì thấy tình cảm của bộ đội dành cho mình quá chân thành. Tự nhiên Chanh thấy mình phải hát hết mình. Giọng khàn, khàn thêm chút nữa cũng không sao. Rồi các cháu chiến sĩ “sung” quá, chạy lên “quẩy” tưng bừng, vui lắm!
PV: Kỷ niệm nào ở Trường Sa khiến chị nhớ mãi?
Ca sĩ Phương Thanh: Nhiều lắm! Có những chiến sĩ đợi từ sáng sớm chỉ để nghe Chanh hát trước giờ lên ca trực. Có lần, sau đêm diễn, Chanh trở lại tàu thì thấy nhiều chiến sĩ vẫn đứng chờ. Chờ để chào, để ôm. Ôm nhau mà khóc. Có chiến sĩ nói nhỏ: “Cô đi rồi, tụi con nhớ lắm”. Nghe xong là tim mình thắt lại.
Chanh hiểu rằng, điều mình mang ra không chỉ là tiếng hát mà còn là sự hiện diện, là tình cảm của đất liền dành cho đảo xa.
PV: Cán bộ, chiến sĩ Hải quân để lại trong chị ấn tượng sâu sắc nhất ở điều gì?
Ca sĩ Phương Thanh: Với tôi đó là kỷ luật, sự hy sinh thầm lặng và ý chí quyết tâm. Bộ đội không chỉ giỏi cầm súng mà còn nấu ăn giỏi, trồng rau giỏi, sống tình cảm và tử tế. Chanh nhìn họ là thấy câu “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” không phải là lời nói mà được tạo nên từ chính phong thái và phẩm chất.

Ca sĩ Phương Thanh cùng đại biểu đoàn công tác thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa (Ảnh: Vũ Hưởng)
PV: Những chuyến đi Trường Sa đã tác động thế nào đến đời sống cá nhân của chị?
Ca sĩ Phương Thanh: Những chuyến đi ấy đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, từ lối sống cho đến suy nghĩ. Nghệ sĩ thường hay thức khuya, dậy trễ. Ra Trường Sa, Chanh được bộ đội Hải quân “huấn luyện” cho một lớp kỷ luật quân đội: 5 giờ sáng đã thức dậy, tối đi ngủ sớm. Lúc đầu sợ không theo nổi, sau quen luôn. Về đất liền, Chanh sống điều độ hơn, kỷ luật hơn, khỏe hơn, năng lượng tích cực hơn.
Cảm xúc cũng thay đổi. Mình biết tiết chế hơn, trân trọng những điều giản dị, học cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt để giữ lại những giá trị thật sự quan trọng. Đi Trường Sa về, Chanh cảm nhận cuộc sống mình đẹp hơn, tư tưởng đẹp hơn và làm được nhiều điều có ích hơn, phải làm được những điều có ích!
PV: Truyền thống gắn với Quân đội của gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm của chị dành cho người lính?
Ca sĩ Phương Thanh: Nhà Chanh có bố mẹ, ông bà cũng theo binh nghiệp. Bố tham gia kháng chiến chống Pháp ở Điện Biên Phủ. Ông từng ở Côn Đảo. Anh em trong gia đình tham gia chiến trường biên giới Tây Nam. Chính nền tảng ấy khiến Chanh luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho người lính và những chuyến đi về với Trường Sa. Từ nhỏ Chanh đã được nghe những câu chuyện về bộ đội, về chiến tranh và sự hy sinh. Nhưng chỉ khi ra Trường Sa, Chanh mới cảm nhận trọn vẹn điều đó bằng trải nghiệm thật.
Có những lần Chanh nói vui là… nhìn bộ đội rồi về không yêu được ai nữa. Vì tiêu chuẩn của mình thay đổi. Ngưỡng mộ những người dám hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc là một cảm xúc rất thật.
PV: Chị từng nói nếu có con trai, chị sẽ cho đi bộ đội?
Ca sĩ Phương Thanh: Đúng vậy. Quân đội là một môi trường rèn giũa rất tốt. Chanh thấy rõ điều đó qua chính mình. Người trẻ bây giờ cần được rèn kỷ luật, chịu khổ một chút để trưởng thành. Không ai bước ra đời mà trưởng thành ngay được.
Ca sĩ Phương Thanh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa (Ảnh: Vũ Hưởng)
PV: Với chị, âm nhạc ở Trường Sa mang ý nghĩa gì?
Ca sĩ Phương Thanh: Âm nhạc ở Trường Sa không chỉ để nghe mà để kết nối và tiếp sức. Khi Chanh hát, Chanh không nghĩ mình là nghệ sĩ mà mình đang thay mặt đất liền gửi lời yêu thương ra đảo xa, để nói với người lính rằng đất liền luôn ở bên các anh.
Khi liên hoan văn nghệ trên tàu, có các đại biểu lớn tuổi, Chanh có thể hát những bài nhẹ nhàng, tình cảm nhưng lên đảo, Chanh thường hát các bài sôi động để động viên tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho cán bộ, chiến sĩ, hạn chế ca khúc tình cảm ủy mị làm xao lòng bộ đội.
PV: Nếu nói một câu về Trường Sa, chị sẽ nói gì?
Ca sĩ Phương Thanh: Chanh sẽ nói, ra Trường Sa là để sống đúng hơn, đẹp hơn. Đúng hơn với lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm hơn với Tổ quốc và đẹp hơn với những giá trị mình đang có.
PV: Nhân dịp đón xuân mới chị có muốn gửi lời chúc nào tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng?
Ca sĩ Phương Thanh: Chanh chỉ muốn nói một câu: “Cảm ơn các đồng chí đã cho chúng tôi được sống trong bình yên!”.
Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững vàng, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đất liền luôn hướng về các đồng chí bằng niềm tin và sự biết ơn sâu sắc!
Ca sĩ Phương Thanh đã 9 lần ra với Trường Sa. Với chị, Trường Sa không chỉ là nơi để đến mà là nơi để trở về-trở về với tình người, với sự hy sinh thầm lặng và trách nhiệm trước Tổ quốc.
Giữa mênh mông sóng gió, tiếng hát của Phương Thanh vang lên mộc mạc, chân thành như một nhịp cầu nối hậu phương với tiền tiêu, nối trái tim người nghệ sĩ với trái tim “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
THÙY LIÊN (Thực hiện)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn