Biển và tôi

HQVN -

Dọc theo bãi cát vàng này, qua hai lần quẹo nữa sẽ tới nhà tôi. Nhà tôi nằm gần bờ biển thơ mộng, nơi đây dân cư thưa thớt chỉ có mấy người làm nghề lưới vó và nuôi hải sản như gia đình tôi định cư. Cái Hai nó lên Sài Gòn học 3 năm rồi, chỗ này còn tôi với ba mẹ ở thôi. Dạo trước cái Hai nó về nhà hình như là cũng nửa năm trước rồi, nó học năm ba trường cao đẳng du lịch, nó bảo sau khi ra trường nó muốn tìm một chỗ nào đó ổn định rồi quảng bá quê mình, dẫn đoàn khách về đây tham quan.

 Ảnh minh họa

Tham quan cảnh mặt trời mọc ở trên biển, nhìn ngắm đàn hải âu chao lượn, hít thở vị mặn của biển và ăn những món ăn tươi rói thấm vào đầu lưỡi. Con người miền biển mộc mạc chân chất, quanh năm chỉ biết tất bật công việc lưới vó, chăn cá, nuôi trai, lấy trời làm nhà lấy mặt biển làm chăn, có những đêm dậy sớm gia đình tôi lại ra cái bè cá trên biển để thăm, đêm thì im ẳng, gió gợn từng cuộn se lạnh, nặng hơi sương, có thể nghe thấy rõ những chú cá lớn bé già nhỏ vùng vẫy chen nhau đớp thức ăn dưới ánh đèn tròn leo lét đung đưa trên mái hiên nhà.
Những năm gần đây số lượng cá ngày càng cạn kiệt, nguồn nước vốn trong veo giờ lại ngả màu đen sẫm, những váng dầu lềnh bềnh nhưng lớp nilon đen kịt phủ lên chiếc mũi mẹ biển, số rác không biết từ nơi nào theo từng chiều giao động của sóng bị xô tấp vào bờ biển này. Không chỉ rác còn cả xác chết của động vật nhỏ như rùa, cá, sao biển.. vốn bờ biển rất sạch là nhà cư ngụ của tôm tích mà giờ số lỗ tôm tích không còn nhiều nữa. Có lẽ do sự nhiễm bẩn ở đây làm ảnh hưởng tới chúng nên chúng đã di cư tới nơi khác cũng vì thế mà nguồn thu nhập những hộ gia đình nghèo khó ở đây bị giảm xuống đáng kể.
Gia đình tôi còn có bè cá trên biển nhưng còn những gia đình rất khó khăn họ chỉ sống bằng nghề vó lưới, nhặt được những con hải sản gần bờ. Mà giờ số hải sản trên biển càng ngày càng ít, nhưng vật giá cùng chi tiêu của họ lại đi ngược với số hải sản đấy. Vì thế có vài gia đình gần đây đã bỏ đi lên thành thị kiếm sống.
Mấy anh con trai cường tráng da rám nắng khỏe khoắn vạm vỡ mấy năm trước đi nơi khác làm việc giờ đã sớm biến thành anh con trai da vàng vọt, người gầy, cao nghệu. Con người có thể thay đổi thích ứng với nơi sống mới dù thấp kém hay phát triển. Đi nơi này nơi kia. Nhưng loài hải sản kia chúng chỉ có nước là nhà, biển nối biển, suối chảy thượng nguồn theo sông xả ra biển, mà biển đầy dầu mỡ theo con nước phân tán khắp nơi hòa trộn, chúng sống trong đấy nào có thể đi được đâu, cuối cùng đón chờ chúng là cái chết.
Chuyện là cái Hai nó gọi điện về mấy hôm trước báo là sẽ dẫn nhóm bạn về đây chơi trong tuần này, tôi lại thở dài, xách chiếc bao đầy rác bước vào sân nhà. Đặt chúng vào một bên. Rồi vào nhà rót một chén nước uống. Điều tôi sợ là làm cái Hai và mấy bạn của nó thất vọng rồi. Đợt gần đây không biết rác từ nơi nào trôi về đây nhiều đến thế. Dạo trước một tuần tôi chỉ đi nhặt một lần, tuần này đã nhặt những hai lần rồi. 
Tôi rót chén trà đặc vào cốc bước ra ban công, ngồi trên chiếc võng nhìn ra biển xa xa. Biển ánh lên một màu lấp lánh, như viên kim cương trên tay một vũ công múa ba lê xinh đẹp. Liệu thời gian có làm lu mờ viên kim cương đó. Liệu con người chỉ nhìn thấy điệu múa kì công được tạo dựng, có chăng nhớ đến một vật nhỏ bé đang góp phần tô đẹp cho mình?

Ni Sa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn