Bâng khuâng ngày khai trường
HQVN -
Vậy là một mùa khai trường nữa lại tới. Khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đâu đâu cũng thấy không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Lòng tôi không khỏi xao xuyến bồi hồi. Tôi đã rời xa mái trường hơn hai mươi năm nhưng dường như ký ức vẫn vẹn nguyên như hôm nào. Những mùa khai trường trong trẻo ở quê nhà, nơi đó tôi đã có những tháng ngày thật sự hạnh phúc bên mái trường, thầy cô và bạn bè dấu yêu.
Chắc hẳn không riêng gì tôi mà đối với những ai đã, từng, đang là học sinh đều ấn tượng của mùa khai trường đầu tiên trong đời. Tôi nhớ cái thời của tôi chưa có cấp bậc mẫu giáo như bây giờ. Mùa khai trường đầu tiên là chính thức vào luôn lớp 1. Chỉ biết rằng trong tôi một niềm háo hức rất lạ. Mấy buổi trước khi khai trường cha làm cái bảng gỗ bằng tấm ván cửa đã hỏng, vót bộ que tính bằng thanh tre, thêm mấy viên phấn và dạy tôi học.
Cha tôi nói, phải học trước cho biết mặt chữ để khi vào lớp 1 còn theo kịp bạn bè. Tôi học một cách say sưa, ôn bài mọi lúc mọi nơi. Mẹ dắt tôi xuống thị trấn mua cho tôi quyển vở, cây bút, một chiếc túi xách làm bằng cước với hai màu chủ đạo là xanh, đỏ. Xong xuôi mẹ vào tiệm quần áo mua cho tôi một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần âu màu xanh tím than và một đôi dép quai hậu. Mẹ bảo mùa khai trường đầu tiên nên phải tươm tất và chỉn chu.
Rồi cũng đến ngày khai trường. Tôi vẫn nhớ cột mốc tháng ngày năm đó. Ngày 5/9. Đúng vào ngày thứ Hai đầu tuần. Sau khi ăn củ khoai lót dạ, mặc quần áo chỉnh tề, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng. Buổi sáng mùa thu trời trong xanh, nắng nhẹ. Quãng đường từ nhà tới trường vỏn vẹn 2km nhưng tôi thấy nó xa vô cùng. Tiếng sên xích lạo xạo, thi thoảng vài cơn gió lướt qua nhè nhẹ làm cho tôi thêm hồi hộp. Và kia rồi, ngôi trường tôi sẽ gắn bó 5 năm học nằm nép mình bên một quả đồi đầy cây bạch đàn.
Chưa bao giờ tôi thấy người đông đến như vậy. Một chút sợ hãi thoáng qua, tôi cứ nắm lấy tay mẹ không rời. Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh thấy có nhiều bạn khóc òa nức nở. Chúng tôi những học sinh lớp Một như chú chim non lần đầu rời tổ tập bay. Đúng lúc khi cảm thấy chênh vênh nhất thì được cô giáo chủ nhiệm đến vỗ về và an ủi. Cô giáo như người mẹ thứ hai dìu dắt và là tấm gương để cho mỗi học sinh noi theo.
Và những mùa khai trường sau này, khi chúng tôi lớn lên, nỗi sợ hãi không còn nữa mà thay vào đó là niềm vui khi được gặp lại thầy cô, bạn bè ngày tựu trường. Cuộc sống của đời học sinh, trong đó có tôi, mùa khai trường sẽ còn mãi hằn in trong tâm trí. Tất cả sẽ trở thành những ký ức đẹp, để mỗi khi nhớ lại, như thấy mình bé lại, giữa đám bạn học trò năm nao…
Tăng Hoàng Phi
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn