
HQ Online - “Ngày hội non sông” đang đến gần, đây là dịp để cử tri cả nước bầu ra đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, một số phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc bầu cử ở Việt Nam chỉ là “dân chủ hình thức”, “Đảng cử dân bầu”, không phản ánh ý chí của Nhân dân. Đây là luận điệu sai trái, mang tính chất kích động, phủ nhận chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, kích động tư tưởng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Do đó, nhận diện rõ bản chất của luận điệu này và kiên quyết bác bỏ là vấn đề cấp thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Cần khẳng định rằng bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam được tổ chức trên cơ sở những nguyên tắc dân chủ tiến bộ và phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân cấc cấp quy định rõ: công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân. Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc “phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Đây là những nguyên tắc cơ bản của một cuộc bầu cử dân chủ hiện đại. Mỗi công dân đều có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn người đại diện cho mình, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Điều đó thể hiện rõ bản chất dân chủ rộng rãi của chế độ chính trị Việt Nam.
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc Đảng giới thiệu những cán bộ tiêu biểu tham gia ứng cử là điều bình thường. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người dân không có quyền lựa chọn. Thực tế cho thấy, danh sách ứng cử luôn có số lượng nhiều hơn số đại biểu được bầu và cử tri hoàn toàn có quyền lựa chọn, gạch tên những người mà họ không tín nhiệm.
Ngoài ra, pháp luật Việt Nam cũng cho phép công dân tự ứng cử vào Quốc hội nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đây là một biểu hiện rõ ràng của quyền dân chủ trong bầu cử. Các kỳ bầu cử Quốc hội trước đây đã có nhiều trường hợp tự ứng cử và tham gia tranh cử bình đẳng với các ứng cử viên khác. Việc trúng cử hay không phụ thuộc vào sự tín nhiệm của cử tri chứ không phải vào sự “chỉ định” của bất kỳ tổ chức nào.
Thực tiễn hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng cho thấy tính đại diện và tính dân chủ của cơ quan này ngày càng được nâng cao. Thành phần đại biểu Quốc hội rất đa dạng, bao gồm đại biểu của nhiều ngành nghề, nhiều dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch và gắn bó với cử tri. Các phiên họp của Quốc hội được truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn; nhiều vấn đề quan trọng của đất nước được thảo luận công khai trước toàn dân. Điều này chứng minh rằng, Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân chứ không phải một thiết chế “hình thức” như các luận điệu xuyên tạc.
Luận điệu cho rằng, bầu cử ở Việt Nam là “dân chủ hình thức”, thực chất đây là một thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và yêu sách đòi thay đổi chế độ chính trị. Các thế lực thù địch thường so sánh phiến diện giữa mô hình bầu cử ở Việt Nam với mô hình đa đảng ở phương Tây, từ đó áp đặt tiêu chuẩn của họ để phê phán Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị khác nhau, vì vậy, mô hình dân chủ cũng có những hình thức thể hiện khác nhau. Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa - một nền dân chủ đặt lợi ích của Nhân dân, của quốc gia - dân tộc lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm sự ổn định chính trị và phát triển bền vững.
Những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, mở rộng quyền con người và quyền công dân đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự hoạt động hiệu quả của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do Nhân dân bầu ra. Nếu hệ thống bầu cử chỉ mang tính “hình thức”, thì khó có thể tạo ra sự đồng thuận xã hội và động lực phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá “ngày hội non sông” ở Việt Nam, việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất dân chủ của chế độ bầu cử là hết sức cần thiết. Cần đẩy mạnh tuyên truyền công khai, minh bạch trên nền tảng số và các phương tiện thông tin, truyền thông về quy trình bầu cử, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, và tăng cường tiếp xúc giữa ứng viên với cử tri để củng cố niềm tin của Nhân dân.
Như vậy, luận điệu quy kết bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam mang tính “dân chủ hình thức” là hoàn toàn sai trái. Pháp luật bầu cử và thực tiễn đời sống chính trị ở Việt Nam đã chứng minh rằng, bầu cử là một quá trình dân chủ rộng rãi, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện cho mình. Việc kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này không chỉ góp phần bảo vệ uy tín của chế độ chính trị, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.
Đại tá, TS Trịnh Quốc Việt, Viện KHXH&NVQS, Học viện chính trị
Đại tá Nguyễn Trọng Khánh, Khoa CTĐ, CTCT, Học viện Chính trị
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn