Âm thanh của biển

HQVN -

Quê tôi không có biển, chỉ có rừng và rừng. Sáng dậy, mở mắt là đồi núi trập trùng, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu. Mùa Hè, nắng chói chang hòa cùng những cơn gió Lào bỏng rát thổi suốt ngày khiến trẻ con nơi đây đứa nào đứa nấy tóc cứ đỏ quạch như râu ngô.

Mùa Đông thì lạnh cóng. Sương mù bao phủ từ sáng sớm đến tận trưa. Vì vậy, việc anh tôi vào bộ đội Hải quân được coi như “của hiếm” giữa chốn núi rừng Trường Sơn này. Mỗi lần tranh thủ, về phép thăm quê hương, những câu chuyện thú vị về biển khơi qua lời kể của anh như mê hoặc lũ trẻ.

Chuyện của anh đa dạng, ngắn, dài, thậm chí không đầu không cuối nhưng sức hấp dẫn lúc nào cũng có. Anh kể về nghi thức chào cảng trước khi rời bến với niềm tự hào vô bờ. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, đều đặn vào mạn tàu trong đêm khuya giữa biển khơi mênh mông. Tiếng hải âu vỗ cánh, chao liệng tìm mồi sau vệt nước đuôi tàu….

Anh kể rằng, đàn cá heo rất nhạy cảm với thời tiết. Mỗi khi sóng lớn, thấy cá heo nhảy múa, y như rằng hôm sau biển lặng… Thỉnh thoảng, đàn cá chuồn cưỡi ngọn sóng bay xa, để lại phía sau những vệt nước nhỏ ngoằn ngoèo trong gió biển. Anh gọi chúng là “vũ điệu của biển khơi”.

Anh thích ngắm hoàng hôn trên bãi cát. Ngắm những con thuyền nằm bình yên, lặng lẽ. Ngắm những cánh buồm trắng căng phồng chở đoàn thuyền lướt êm trong gió. Những đêm trăng, trời yên biển lặng, sau giờ huấn luyện, anh lại cùng đồng đội đàn hát động viên nhau, quên cả mệt nhọc, vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình, quê hương.

Bao năm qua, mỗi lần nghỉ phép, anh lại kể về những câu chuyện biển khơi. Khi thấy chúng tôi đã say chuyện, màn đêm phủ kín, anh bắt đầu kể chuyện liêu trai, cũng về biển. Đám trẻ vừa nghe vừa sợ, vòng tròn quanh anh dần dần sát lại, sát cho đến lúc không thể ngồi sát hơn nữa, anh mới bật cười giải tỏa. Vậy là ai về nhà nấy. Hôm sau, đám trẻ lại kéo đến mặc dù biết rằng kết thúc lúc nào cũng đan xen một vài câu chuyện kỳ bí như vậy.

Có lẽ chúng tôi, những đứa trẻ quanh năm chỉ nghe âm thanh của núi rừng, tiếng thác đổ, suối reo, tiếng chim hót râm ran mỗi sớm mai thức dậy, thì những âm thanh của biển khơi hấp dẫn đến lạ thường. Nó thôi thúc lòng người vươn xa đến chân trời mơ ước. Nó gieo mầm tình yêu biển, đảo trong lòng mỗi đứa trẻ. Chỉ có một điều thật lạ. Anh ít khi kể về mình. Về những gian khổ, phong sương mà mỗi người lính biển phải trải qua lúc sóng to, gió lớn. Chúng tôi lại càng yêu anh hơn. Yêu cả dáng đi, cả khuôn mặt đen sạm với nụ cười luôn nở rạng trên môi anh…

Ngày mai, anh lên đường, vào mãi tận miền Nam xa xôi. Tôi thấp thỏm mong chờ, lần sau về thăm quê, anh sẽ lại mang đến cho chúng tôi những món quà tinh thần vô giá. Đó là những kho chuyện kể về biển khơi mà chúng tôi gọi là “âm thanh của biển”.

Phú Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn