
TÌNH YÊU SAU CÁNH CỬA KHÉP HỜ
Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn và nhịp đập bình yên của trái tim người lính. Hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa xôi, nó nằm ngay trong sự....

284 lượt phát • Ngày 08/02/2026
Nhà tôi nằm nép mình bên đơn vị đóng quân của anh, vì thế hình ảnh những sắc áo xanh bộ đội vốn dĩ đã trở nên quen thuộc như hơi thở. Bố tôi cũng là quân nhân, là đồng đội với anh. Gọi là đồng đội bởi khi anh vừa chân ướt chân ráo rời ghế nhà trường, cấp trên đã điều động anh về đúng đơn vị bố công tác. Dù ở khác bộ phận, bố không trực tiếp chỉ huy anh, nhưng trong mắt bố, anh vừa là một người lính trẻ triển vọng, vừa như một đứa cháu trong nhà. Bố quý anh bởi cái tính chân chất, siêng năng, lại thêm sự lanh lợi của một người con cùng quê hương xứ sở. Có lẽ vì cái duyên đồng hương ấy mà mỗi dịp gia đình có giỗ chạp, liên hoan hay chỉ là chút trà nước cuối tuần, bố đều gọi anh sang chơi.
Ngày đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của anh cũng chính là ngày tôi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Sư phạm gần nhà. Niềm tự hào và sự phấn khích của tuổi trẻ lúc ấy khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến người lạ. Trong khi tôi đang mải mê với những dự định tương lai, có lẽ anh cũng chưa kịp biết đến sự hiện diện của tôi cho đến khi nghe tiếng bố giới thiệu đầy tự hào: Con gái đầu của chú đấy, nó vừa nhận giấy báo nhập học ngành sư phạm. May mà học gần nhà cháu ạ, con gái đi học xa chú chẳng yên tâm chút nào.
"Vâng ạ," anh đáp lời, rồi khẽ ngoái đầu xuống bếp như muốn tìm kiếm diện mạo của "cô tân sinh viên". Thấy ánh nhìn ấy, tôi vội vã lẩn tránh, chạy tọt ra cửa sau, nơi có chiếc bếp trấu đang nhả khói nghi ngút, vờ cúi xuống khơi lửa để che đi sự bối rối.
Em vừa nhận giấy báo nhập học ạ? Chúc mừng em nhé! – Anh bước tới, giọng nói trầm ấm.
Dạ, cảm ơn anh. – Tôi lý nhí, mắt vẫn không rời bếp trấu đang cháy dở.
Cái bếp này sắp hỏng rồi, hôm nào rảnh anh làm cho cái mới. Mà chủ nhật nào được nghỉ, em thích đi đâu anh đưa đi.
Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Hừ, tinh tướng thật, đừng có mà tưởng bở nhé!". Dù có chút bực mình vì cái vẻ tự tin ấy, nhưng tôi vẫn cố kìm nén, không nói ra lời. Chủ nhật tuần sau, anh đến thật. Anh mang theo mấy tấm tôn, mượn bộ đồ nghề của bố rồi lúi húi hàn hàn, cắt cắt suốt cả buổi sáng. Và rồi, một chiếc bếp trấu mới tinh, vuông vức ra đời dưới đôi bàn tay khéo léo của người lính. Mẹ tôi nhìn chiếc bếp mà khen không tiếc lời, còn bố tuy chỉ gật đầu mỉm cười nhưng tôi biết, ông cũng đang thầm nể phục sự khéo tay của anh – chiếc bếp còn đẹp và chắc chắn hơn cả đồ mua ngoài phố.
Khi anh ra về, mẹ khẽ thủ thỉ với bố: Cái cậu này trông được đấy ông ạ.
Bố tôi ậm ừ đáp lại: Biết thế, nhưng chắc gì chúng nó đã ưng nhau.
Nghe đến đó, cái tôi tự trọng của tuổi mới lớn trong tôi trỗi dậy. Tôi phụng phịu: Ơ kìa, bố mẹ đang tính toán chuyện của con đấy à? Lên trường mới thiếu gì bạn trai, con còn phải chơi cho thỏa thích sau những ngày ôn thi vất vả chứ!
Bố mẹ chỉ nhìn nhau, nụ cười hiền hậu giấu sau ánh mắt đầy ẩn ý.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm giữa chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi xã giao có phần khách sáo. Cho đến một ngày, biến cố ập đến khiến cả gia đình chao đảo. Bố tôi bị tai biến nhẹ nhưng tình huống phải cấp cứu gấp. Giữa những giây phút sinh tử, xe của đơn vị đã kịp thời chuyển bố xuống bệnh xá rồi chuyển thẳng lên tuyến trên. Cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa.
May mắn thay, bố chỉ bị nhẹ nhưng việc đi lại vô cùng khó khăn, phải kiên trì vật lý trị liệu. Mỗi lần tôi cùng mẹ vào bệnh viện chăm bố, đều thấy bóng dáng anh ở đó. Anh vừa là người dìu bố tập đi, vừa là người luôn miệng động viên ông cố gắng. Hóa ra, anh đã xin nghỉ phép về quê đúng lúc nhà tôi gặp chuyện, nhưng chẳng biết vì tình đồng hương hay vì một sợi dây tình cảm thầm kín nào đó, anh đã gác việc riêng để ở lại bên bố tôi suốt hai tuần ròng rã. Chỉ đến khi bố tạm thời qua cơn nguy kịch, anh mới yên tâm trở về quê.
Kể từ dạo ấy, hình ảnh anh trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi mẹ nhắc đến anh, tôi lại thấy xấu hổ vì sự trẻ con, ích kỷ của mình trước đây. Trong những ngày gian nan nhất, anh đã trở thành một bờ vai vững chãi, một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu cho cả gia đình tôi.
Tình yêu cứ thế nảy nở từ sự thấu hiểu và lòng chân thành. Bến đỗ hạnh phúc rồi cũng đến, chúng tôi về chung một nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ. Bố tôi giờ đã nghỉ hưu trước tuổi để dưỡng sức, và chúng tôi cũng đã có với nhau hai nàng công chúa xinh xắn.
Mỗi lần về thăm ngoại, anh lại nhìn tôi, hóm hỉnh đùa: Nếu ngày ấy không đi bộ đội, chắc anh đã đi làm thợ cơ khí rồi, nhưng như thế thì chắc gì đã gặp được em.
Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn và nhịp đập bình yên của trái tim người lính. Hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa xôi, nó nằm ngay trong sự thủy chung và tình yêu luôn đong đầy mà anh dành cho mẹ con tôi. Tôi tự hào, vì mình là vợ của một người lính.
Tác giả: HỒ ANH MÃO
Giọng đọc: ÁNH DƯƠNG