


Con
tàu của Vùng 2 Hải quân hiên ngang rẽ những con sóng lớn nối nhau ngoài khơi xa
đưa chúng tôi đến Nhà giàn DK1/10 vào buổi sớm những ngày giáp tết. Thời tiết
dường như cũng “chiều” lòng người. Mặt trời lên nhanh, trong chút nắng hiếm hoi
của những ngày giữa đông, màu vàng đặc trưng của nhà giàn sáng bừng cả mặt biển.
Gió lồng lộng, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà giàn-hình ảnh giản dị mà
thiêng liêng, in đậm vào ký ức của bất kỳ ai từng đến với DK1.
Một
năm trước, khi tàu chúng tôi neo trên bãi cạn Cà Mau, sóng cấp 6-7 khiến xuồng
CQ không thể áp sát Nhà giàn DK1/10. Muốn lên nhà giàn, không còn cách nào khác
ngoài… đu ròng rọc. Một thử thách “không hề nhẹ” với những ai lần đầu trải nghiệm.
Từ trên cao, chiếc chạc chữ T buộc vào dây thừng lớn được thả xuống, lơ lửng giữa
không trung. Dưới xuồng, sóng đánh võng liên hồi, anh em phải canh đúng nhịp để
bắt lấy sợi dây đang đu đưa theo chiều gió.
Khách
ngồi lên chạc, hai tay ôm chặt dây, cổ chân bắt chéo. Khi con sóng vừa nâng xuồng
lên ngang tầm, tiếng hô “Kéo!” từ trên nhà vọng xuống. Những bàn tay bên dưới
buông ra và người trên dây lập tức lơ lửng trong không trung như diễn viên xiếc
biểu diễn màn đu dây. Mỗi lượt chỉ một người lên nhưng phải cần 3-4 người phối
hợp kéo, trong khi đó còn một tổ đứng sẵn để đỡ khách. Chỉ cần lệch nhịp, sóng
chồm lên, người trên dây rất dễ bị “nhúng” nước.
Dù
kinh nghiệm căn sóng có thừa, đoàn chúng tôi có 20 người lên nhà giàn thì 5 người
vẫn được các anh cho “tắm” biển. Gió ngoài khơi quất rát mặt, quần áo sặc mùi
muối mặn, chị Hoàng Huỳnh, một giám đốc doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh phải mượn
tạm bộ quân phục khô của chiến sĩ để thay. Thấy khách ướt nhẹp, chủ nhà ái ngại
hỏi han, người đưa khăn, người pha nước ấm… Nhưng khách xua tay ra hiệu: Chuyện
nhỏ! Giữa cái chông chênh của sóng gió, chúng tôi đều hiểu cái bất tiện đó đáng
là gì so với gian nan mà cán bộ, chiến sĩ DK1 phải đối mặt mỗi ngày.
Thời
điểm ấy, DK1/10 là nhà đơn cuối cùng trong hệ thống 15 nhà giàn. Không gian nhỏ
hẹp, sinh hoạt, nghỉ ngơi, huấn luyện, trực ca… đều gói gọn trong một gian nhà
nhưng tinh thần của bộ đội luôn lạc quan, kiên định.
Xuân này, DK1/10 đón tết trong diện mạo mới. Sau
nhiều tháng thi công, nhà giàn được mở rộng, trở nên vững chãi và thuận lợi hơn
cho sinh hoạt, công tác. Không chỉ là nơi ăn ở của bộ đội, DK1/10 còn trở thành
điểm tựa để người lính biển yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ.

Năm
nay, hình ảnh đu ròng rọc đã trở thành ký ức của cán bộ, chiến sĩ DK1/10. Thay
vào đó là chiếc cần cẩu chuyên dụng mới. Chỉ với một người vận hành, mỗi lượt
có thể đưa cùng lúc 4-5 người lên nhà giàn nhanh gọn, an toàn. Những thao tác từng
khiến bao người phải căng sức để chống chọi với sóng gió, giờ đây được thay bằng
thiết bị cơ giới chính xác, tin cậy.
Trực
tiếp vận hành cần cẩu, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Minh, Nhân viên
kỹ thuật cho biết: “Cần cẩu mới có khả năng chịu gió mạnh, điều khiển linh hoạt
và có độ an toàn cao. Nhờ nó, chúng tôi bớt vất vả, lo lắng mỗi khi nhà có
khách hay tới kỳ cấp hàng trong mùa biển động”.
Ai
từng đặt chân lên DK1/10 trước đây, hẳn sẽ ngỡ ngàng khi trở lại. Ngôi nhà mới
được bố trí theo từng khu chức năng, không gian sinh hoạt rộng rãi hơn, phù hợp
với yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Khu bếp tách biệt với kho chứa thực
phẩm khô, kho lạnh; phòng sinh hoạt, phòng nghỉ được sắp xếp khoa học, kín gió.
Một số dụng cụ thể thao cũng được trang bị giúp bộ đội rèn luyện thể lực trong
điều kiện đặc thù của nhà giàn.

Đặc
biệt, hệ thống điện mặt trời-niềm mong mỏi của bộ đội suốt nhiều năm, nay đã vận
hành ổn định, giảm phụ thuộc vào máy nổ, bảo đảm ánh sáng suốt đêm. Buổi tối,
dưới dàn đèn mới, mặt thép ánh lên sắc vàng ấm áp, anh em vui vẻ bảo nhau: “Nhà
mình giờ sáng như ở đất liền”. Từ khi có nhà đôi, khu tăng gia được bố trí
riêng biệt, bảo đảm vệ sinh và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Trong
gian phòng sinh hoạt còn phảng phất mùi sơn mới, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp
Lê Xuân Hoàn, Nhân viên báo vụ phấn khởi: “Có nhà mới, tết này sẽ ấm áp và rộn
ràng hơn. Chúng tôi mong chờ ngày này từ rất lâu”. Nhìn các anh vui vẻ dẫn
khách đi giới thiệu từng góc nhà, thi thoảng với tay chỉnh lại cành cây, vật dụng,
dù mọi thứ đã cực kỳ ngay ngắn mới thấy ngôi nhà đã thực sự trở thành một phần
gắn bó trong đời sống của bộ đội.
Những ngày giáp tết, Thiếu tá Phạm Đức Thắng, Chỉ
huy trưởng Nhà giàn hoàn tất thủ tục bàn giao chức trách, nhiệm vụ cho người kế
nhiệm, khép lại một nhiệm kỳ gắn bó với DK1/10. Khi xuồng rời chân nhà giàn để
ra tàu, anh cứ ngoái nhìn. Miệng mỉm cười mà mắt ngân ngấn nước, anh nhắc đi nhắc
lại như tự nhủ với chính mình: “Tết đầu tiên trong nhà mới, anh em sẽ vui lắm…!”


Không
chỉ riêng DK1/10, mỗi dịp cuối năm, nhiều nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam
bước vào “mùa thay áo”. Khi gió mùa Đông Bắc bắt đầu mạnh dần, những con tàu của
Hải đoàn 129 vượt sóng ra khơi, mang theo vật tư, sơn chuyên dụng và lực lượng
kỹ thuật, tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình trước thềm năm mới.
Giữa
biển, công việc ấy diễn ra lặng lẽ nhưng đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ. Tranh
thủ những ngày biển yên, cán bộ, nhân viên kỹ thuật bám sàn, treo mình trên
vách nhà giàn nơi có kết cấu thép đã bạc màu vì nắng gió. Từng mảng hà được cạo
sạch, từng lớp sơn mới phủ lên, các mối nối được kiểm tra, gia cố, bảo đảm an
toàn cho nhà giàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

“Mùa
thay áo” cũng là dịp hiếm hoi để lực lượng kỹ thuật gặp gỡ bộ đội nhà giàn.
Quân số có sự luân phiên nhưng những cái bắt tay vẫn thân quen, tự nhiên như giữa
những người đã từng gắn bó. Nhà giàn gửi xuống tàu ít rau, cá tăng gia; anh em
kỹ thuật mang ra thêm trà, bánh kẹo cho những ngày giáp tết.
Giữa
biển cả mênh mông, vài lời hỏi thăm sức khỏe, công tác, thời tiết, chén trà
nóng chuyền tay, bữa cơm ăn vội… cũng đủ để khoảng cách giữa nhà giàn và đất liền
được thu hẹp lại. Trong những cuộc gặp ngắn ngủi ấy, nhà giàn được gia cố không
chỉ bằng thép và sơn mà còn được tiếp thêm sự sẻ chia, niềm tin, sức mạnh từ đồng
đội và từ hậu phương gửi ra nơi đầu sóng.
Thiếu
tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21 chia sẻ: “Mỗi lần tàu Hải đoàn
129 ra bảo dưỡng, chúng tôi thấy như tết đến rất gần rồi. Ở đây lâu ngày, có
người ra là vui lắm chưa kể nhà được làm mới hơn, trông khang trang hơn”.
Với
cán bộ, nhân viên kỹ thuật Hải đoàn 129, mỗi chuyến công tác ra nhà giàn không
chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm với đồng đội đang làm nhiệm vụ nơi tuyến
đầu. Vì vậy, dù công việc sửa chữa nhà giàn vất vả đến máy, họ cũng quyết tâm
hoàn thành tốt để các nhà giàn vận hành ổn định, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm
công tác góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.


Khi
con tàu chúc tết của Vùng 2 Hải quân cập cảng, kết thúc một hải trình dài cũng
là lúc mùa xuân gõ cửa mọi nhà. Trở về đất liền, chúng tôi mang theo vị mặn của
biển, dư âm của sóng gió và cả hình ảnh những người lính nhà giàn luôn lạc
quan, vững vàng nơi đầu sóng.

Trong
gió xuân, lá cờ Tổ quốc trên nóc những Nhà giàn DK1 vẫn đỏ thắm qua bao mùa mưa
nắng. Giữa biển rộng và trời cao, sắc đỏ ấy đủ để những người lính yên tâm trụ
vững, để nhân dân đón tết an vui và mùa xuân đất nước mãi trường tồn...


Bài,
ảnh: XUÂN HƯƠNG
Đồ họa: ÁNH DƯƠNG
Chia sẻ
thứ tư, 18/02/2026 14:23
-466
